Nào biết, Ngụy Vô Tiện đâm đầu luồn qua cánh tay Lam Vong Cơ, chui
ra sau lưng y, còn hận không thể trèo lên trên cây cột ngọc này, leo tới đỉnh
mới thôi. Lam Vong Cơ bị hai tay hắn vòng qua, dường như cả người đều
cứng đờ. Lúc này không chạy còn đợi khi nào, thừa cơ, Kim Lăng lại huýt
hai tiếng ngắn, dắt con chó ngao của cậu ta chạy trối chết.
Lang trung bẹp dưới đất ở một bên kia ngọ nguậy đứng dậy, lòng vẫn
còn sợ hãi: "Thói đời mà, con cháu thế gia bây giờ thiệt chẳng ra sao!
Chẳng ra sao!"
Ngụy Vô Tiện nghe tiếng chó sủa đi xa dần, cũng khí định thần nhàn
chắp hai tay, đi vòng từ sau lưng Lam Vong Cơ ra, mỉm cười tán thành:
"Không sai, thói đời mà, lòng người không còn chất phác nữa rồi. Kém hơn
thế hệ chúng ta năm đó nhiều lắm."
Người này thấy chó liền hãi, lúc chó bị đuổi đi rồi thì lại là một đấng hảo
hán. Lam Vong Cơ sửa sang lại vạt áo bị hắn nắm nhàu, lắc lắc đầu. Lang
trung kia vừa thấy hắn, vứt cái xấp "Di Lăng lão tổ trấn ác đồ" vào tay hắn
như ném khoai lang nóng: "Huynh đài, ban nãy cám ơn ngươi! Cái này là
quà cám ơn. Ngươi bán tháo hết đi, ba văn một tấm, bán hết cũng được ba
trăm đó!"
Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn chân dung tráng hán mặt mũi hung dữ trong
đó, không bình luận. Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười: "Ngươi tạ lễ cái này
đó hả? Muốn cám ơn thật, thì vẽ hắn đẹp đẹp chút giùm ta cái đi! ... Khoan
khoan, đừng đi vội, ta có chuyện muốn hỏi thăm ngươi. Ngươi buôn bán ở
đây, có nghe nói tới chuyện kì lạ nào không? Hay là từng trông thấy hiện
tượng kì quái gì đó?"
Lang trung nói: "Chuyện kì lạ? Ngươi hỏi ta là đúng rồi, tại hạ đóng
quân quanh năm ở đây, được xưng là Thanh Hà Bách Hiểu Sinh*. Chuyện
lạ thế nào?"