Tiểu công tử kia chính là Kim Lăng. Cậu ta khoanh tay, lạnh lùng thốt:
"Đá ngươi? Dám nhắc tới ba chữ 'Ngụy Vô Tiện' này trước mặt ta, ta đây
không giết ngươi còn phải quỳ xuống đội nghĩa mang ơn ta kia, còn dám
rao hàng ở chợ. Muốn chết!"
Ngụy Vô Tiện không ngờ tới Kim Lăng sẽ xuất hiện ở đây, càng không
ngờ cậu ta vừa lộ mặt đã ngang ngược đến nước này. Thầm nghĩ: "Không
biết đã xảy ra chuyện gì mà tính tình nó lại nóng nảy hung dữ, lại còn xấc
láo tùy hứng không coi ai ra gì thế này, học đủ thói xấu chỗ cửu cửu với
phụ thân nó, còn chỗ tốt của mẫu thân nó lại không học được chút nào, nếu
mình không đập cho nó tỉnh ra, sau này sớm muộn gì cũng chịu thiệt thòi."
Mắt thấy Kim Lăng dường như chưa xả hết giận, hắn bước tới áp sát
người nằm trên đất kia, nói chen vào: "Kim Lăng!"
Lang trung kia không dám lên tiếng, trong mắt đầy ắp vẻ thiên ân vạn tạ.
Kim Lăng chuyển hướng sang Ngụy Vô Tiện: "Ngươi còn chưa chạy?"
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Ấy da, thiệt chẳng biết lần trước kẻ bị đè dưới
đất bò dậy không nổi là ai vậy ta, là ai vậy ta?"
Kim Lăng cười xuỳ một tiếng, huýt một tiếng sáo ngắn. Ngụy Vô Tiện
vốn không hiểu ý, nhưng chỉ chốc lát sau, ở xa xa bỗng truyền tới tiếng thở
hồng hộc phì phì của một con thú.
Hắn quay đầu nhìn lại, một con chó ngao cao bằng nửa người từ góc
đường chạy ra, thè chiếc lưỡi dài, chạy xồng xộc tới chỗ hắn!
*
黑鬃灵犬, đọc xuống dưới thấy là giống chó quý, chắc là loại chó Ngao
=.="
Tiếng kêu sợ hãi trên đường ngày một gần hơn, tiếng sau cao hơn tiếng
trước: "Chó dữ cắn người kìa!"