Lam Vong Cơ: "Ngươi có tiền mua không?"
Ngụy Vô Tiện: "Không có tiền thì ngươi cho ta." Nói xong liền đưa tay
vào ngực y mò. Vốn không hi vọng sẽ móc ra được thứ gì, ba lần hai lượt,
vậy mà lại moi ra một túi tiền đẹp đẽ khéo léo, nặng trĩu thật.
Này rõ ràng không phải vật Lam Vong Cơ sẽ mang trên người, cơ mà
mấy hôm qua, chuyện khiến hắn khó mà tưởng nổi của Lam Vong Cơ cũng
chẳng phải một hai gì, Ngụy Vô Tiện hết bất ngờ rồi, liền cầm túi tiền bỏ
đi. Quả nhiên, Lam Vong Cơ để mặc hắn cầm, mặc hắn đi, không có nửa
câu bất mãn.
Nếu không tự nhận rằng mình có hiểu chút chút về tính tình cộng với cái
suy nghĩ giữ thân trong sạch của Lam Vong Cơ, và cả việc danh tiếng Hàm
Quang Quân luôn tốt đến đáng sợ, hắn gần như sẽ hoài nghi giữa Lam
Vong Cơ và Mạc Huyền Vũ có phải đã từng có gút mắc gì hay không.
*nhắc cho bạn nào quên, Mạc Huyền Vũ là tên cơ thể anh Tiện đang xài
đó.
Bằng không tại sao hắn đã làm đến nước này rồi mà còn chịu đựng
được?!
Đi thêm một quãng, Ngụy Vô Tiện vô tình quay đầu nhìn lại, Lam Vong
Cơ bị hắn bỏ lại ở xa xa đằng sau, vẫn đang đứng tại chỗ, nhìn về phía hắn.
Bước chân của Ngụy Vô Tiện bất giác chậm lại.
Không biết tại sao, lòng hắn lờ mờ cảm thấy, bản thân mình dường như
không nên đi nhanh như thế, không nên vứt bỏ Lam Vong Cơ ở lại phía sau.
Lúc này, bên cạnh có người hô: "Di Lăng lão tổ, năm văn một tấm, mười
văn ba tấm!"