Tiện vỗ vỗ nó, chất gỗ rắn chắc, vang tiếng tộc tộc, nói: "Hòm tốt."
Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện đứng hai bên nó, liếc nhau một cái,
đồng thời đưa tay, mở nắp quan tài ra.
Trong khoảnh khắc nắp quan tài bị mở ra ấy, tiếng ồn ào xung quanh
bỗng nhiên tăng vọt gấp mấy lần, như thủy triều dâng nhấn chìm thính giác
của Ngụy Vô Tiện. Như thể trước đó bọn họ vẫn luôn bị vô số con mắt nhìn
trộm, chủ nhân của những con mắt này đang lặng lẽ theo dõi cũng như thảo
luận về mỗi một lời nói mỗi một cử động của bọn họ, nhìn thấy bọn họ
muốn mở quan tài ra, bỗng nhiên trở nên kích động. Ngụy Vô Tiện vốn
nghĩ tới mấy chục loại khả năng, chuẩn bị ứng đối với mùi hôi xộc mũi, tay
ma thò ra, chất độc phọt tung toé, khói độc tản khắp nơi, oán linh đập vào
mặt v..v. và điều hắn mong muốn nhất, chính là trông thấy Kim Lăng.
Nhưng mà, chẳng có gì xảy ra cả, không hề có.
Cỗ quan tài này vậy mà lại trống trơn.
Ngụy Vô Tiện hơi cảm thấy bất ngờ, lại có chút thất vọng vì Kim Lăng
không bị nhốt ở đây. Lam Vong Cơ đến gần hơn chút, Tị Trần tự động rời
vỏ vài tấc, lãnh quang óng ánh, rọi sáng đáy quan tài. Lúc này hắn mới phát
hiện, trong quan tài cũng đâu phải không có thứ gì. Chỉ là món đồ bên
trong nhỏ hơn xác chết rất nhiều, giấu ở nơi sâu nhất dưới đáy quan tài.
Nằm trong quan tài là một thanh trường đao.
Đao này không vỏ, chuôi đao như được đúc bằng vàng ròng, nhìn sơ qua
có vẻ rất nặng trịch, thân đao thon dài, lưỡi đao sáng trong, gối trên một lớp
vải đỏ ở đáy quan tài, ánh lên màu như máu, dày đặc một luồng khí sát
phạt.
Trong quan tài không đặt thi thể, nhưng lại đặt một cây đao. Trên vùng
thạch bảo của dãy Hành Lộ này, thật sự là không nơi nào không quái lạ,
mỗi bước đi đều để lộ sự quỷ dị. Hai người khép nắp quan tài lại, tiếp tục đi