cửa hang, đuôi càng vẫy càng điên cuồng. Ngụy Vô Tiện mừng đến độ
muốn quỳ xuống lạy nó luôn, rút tay về, đi vào trong mấy bước, ánh kiếm
lam sắc lạnh lẽo được bóng tối bốn phía làm nền biến thành một màu trắng
lạnh.
Dãy Hành Lộ rậm rạp cây cao, đã cực kỳ âm u lạnh lẽo, mà bên trong toà
bảo thạch này lại còn tối tăm lạnh lẽo hơn nó nữa. Ngụy Vô Tiện áo đơn
quần giản vào trận, gió lạnh xuyên qua ống tay áo và áo lót, mồ hôi lạnh bị
con chó ngao kia doạ chảy ra ban nãy đều cạn khô. Ánh sáng từ cửa hang
đã biến mất như ánh nến tắt từ lâu, càng đi vào trong càng rộng rãi, càng tối
đen.
Đỉnh thạch bảo hình tròn, Ngụy Vô Tiện đá đá đá vụn bên chân, có thể
nghe thấy tiếng vọng khe khẽ.
Rốt cuộc hắn nhịn hết nổi, ngừng lại, đặt tay phải lên màng tang, khẽ
nhíu mày.
Lam Vong Cơ quay đầu lại nói: "Sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện: "... Thật ồn."
Trong thạch bảo, yên tĩnh không hề có một tiếng động, yên ắng đến độ
như một ngôi mộ. Mà chính nó cũng cực kỳ giống một ngôi mộ.
Nhưng trong tai Ngụy Vô Tiện, ngay lúc này đây, bọn họ đã đặt mình
vào trong chốn ồn ào.