ngao kia nhất định là do cậu ta mang tới, mê trận cũng chắc chắn là do nó
phá, mà người sống lại biến đâu mất dạng.
Lam Vong Cơ nói: "Vào xem thử."
Ngụy Vô Tiện: "Vào đó kiểu gì? Đâu có cửa."
Đúng thật là không có cửa. Đá khối màu xám trắng bịt đến kín kín kẽ kẽ,
không chừa cửa hay cửa sổ. Con chó ngao kia nhảy lên, dường như muốn
cắn góc áo Lam Vong Cơ, nhưng đến gần rồi lại không dám, vòng qua y
cắn vạt áo Ngụy Vô Tiện, kéo hắn ra ngoài.
Hồn phách Ngụy Vô Tiện gần như muốn xuất khiếu: "Lam Trạm... Lam
Trạm Lam Trạm... Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm!!!"
Con chó ngao kéo Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ, một
con chó kéo hai người đi hẳn nửa vòng, vòng tới đằng sau thạch bảo. Nơi
này lại có một cửa hang cao gần bằng một người. Hình dạng không chỉnh
tề, trên đất toàn là đá vụn to to nhỏ nhỏ, rõ ràng là vừa mới bị ai đó dùng
sức mạnh của pháp khí bổ nát rồi mở ra. Bên trong cửa hang tối thui, thấy
không rõ lắm, dường như có ánh đỏ mơ hồ. Con ngao buông miệng, điên
cuồng gào vào bên trong một tràng, lại vẫy mạnh đuôi với hai người.
Không cần nhiều lời, nhất định là Kim Lăng dùng cường lực phá tan toà
thạch bảo này, sau khi đi vào, lại xảy ra bất trắc.
Tị Trần tự động rời vỏ nửa tấc, lưỡi kiếm phát ra vầng sáng lam sắc nhàn
nhạt lạnh lẽo, rọi sáng con đường tối đen phía trước, Lam Vong Cơ khom
lưng, chui vào trong trước. Ngụy Vô Tiện bị con chó kia bức sắp điên lên,
vọt vào theo, suýt nữa thì xô phải y ngã thành một đống. Lam Vong Cơ đỡ
lấy tay hắn, không biết là trách cứ hay chẳng biết làm thế nào, lắc lắc đầu.
Con ngao kia rõ ràng rất muốn đi theo, cũng đã gắng sức xông vào trong,
nhưng dường như bị lực lượng nào đó chặn bên ngoài, dù có làm thế nào
vẫn không thể xông phá lá chắn ấy được, đành phải ngồi xổm ngay ngoài