tươi nuốt sống người, cái gì mà 'Cật nhân lĩnh', chắc chắn cũng toàn sắp đặt
thôi chứ gì, uổng công đi một chuyến!"
Lam Vong Cơ bị hắn đẩy mấy lần, lúc này mới cất bước. Ngụy Vô Tiện
còn chưa bắt kịp, bỗng nhiên, nơi rừng Sam Liễu xa xa, truyền tới một
tràng tiếng chó sủa điên cuồng.
Ngụy Vô Tiện sợ hãi biến sắc, nhoáng cái tọt ra đằng sau Lam Vong Cơ,
ôm eo y ngồi xổm xuống co cụm thành một đống.
Lam Vong Cơ: "... Vẫn còn ở phía xa, ngươi trốn cái gì."
Ngụy Vô Tiện nói: "Trốn trốn trốn trốn trốn trốn trốn trước rồi nói sau.
Nó ở đâu? Nó ở đâu rồi?!"
Lam Vong Cơ lắng nghe chốc lát, nói: "Là con chó ngao kia của Kim
Lăng."
Ngụy Vô Tiện vừa nghe, đứng dậy, lại bị tiếng chó sủa bức phải ngồi
xổm xuống, Lam Vong Cơ nói: "Chó sủa inh ỏi, nhất định là đã gặp phải
thứ gì đó."
Ngụy Vô Tiện kêu khổ không thôi, lại đứng dậy: "Vậy vậy vậy vậy đi đi
xem xem xem thử đi. Đi xem xem thử."
Lam Vong Cơ không động đậy, Ngụy Vô Tiện nói: "Hàm Quang Quân,
ngươi đi đi, đi đi mà!" Y không đi, hắn cũng không dám đi.
Lam Vong Cơ lặng thinh chốc lát, mới nói: "Ngươi... thả ra trước đã."
Hai người lằng nhà lằng nhằng khập khập khiễng khiễng đi vào con
đường có tiếng chó sủa, rồi lại đi quanh rừng Sam Liễu hai vòng. Tiếng kêu
của con ngao kia cũng chợt gần chợt xa, Ngụy Vô Tiện nghe tiếng chó sủa