hồi lâu, miễn cưỡng thích ứng đôi chút, tốt xấu gì cũng không nói lắp nữa:
"Nơi đây có mê trận?"
Mê trận này rõ ràng do người bố trí, ban nãy còn nói lời đồn về dãy
Hành Lộ đều vô căn cứ, giờ lại có chút thú vị rồi.
Trận pháp cũng không khó phá giải, sau khi Lam Vong Cơ phát hiện cơ
quan trong đó, lập tức đi ra được. Lúc này con chó ngao kia đã gầm gừ nửa
nén hương, nhưng vẫn trung khí mười phần, theo tiếng đi vào, không lâu
lắm, trong rừng cây Sam Liễu, hình dáng một toà thạch bảo* hiện lên.
*bảo ở đây không phải quý báu, mà là thôn trấn được tường đất bao
quanh.
Kiến trúc này lấy đá khối màu xám trắng xây thành, bên ngoài mọc đầy
cây leo và lá rụng, mỗi một toà đều xây dựng hình nửa cung tròn quái lạ, y
như mấy cái chén lớn úp xuống mặt đất.
Bên trong dãy Hành Lộ, vậy mà lại có một toà thạch bảo, xem ra tin đồn
cũng chẳng phải không có lỗ mà gió vẫn lùa. Nhưng đây rốt cuộc có phải là
'thôn cật nhân' thật hay không, bên trong có thứ gì, khó mà nói chắc.
Con chó ngao kia của Kim Lăng ở bên ngoài quần thạch bảo này, cứ luẩn
quẩn chạy quanh đó, khi thì thở hổn hển, chốc chốc lại lớn tiếng kêu loạn.
Thấy Lam Vong Cơ đến gần, tuy hơi tỏ ra sợ sệt mà lùi lại, nhưng không hề
bỏ chạy, mà nhắm vào bọn họ kêu to hơn nữa, lại nhìn sang thạch bảo, chân
trước đào đào một cái hố khiến bùn đất bay lên, nôn nóng bất an. Ngụy Vô
Tiện núp sau lưng Lam Vong Cơ, đau khổ nói: "Sao nó còn chưa đi... chủ
nhân nó đâu? Sao không thấy chủ nó?!"
Từ lúc nghe thấy tiếng chó sủa mãi đến tận bây giờ, không hề nghe thấy
bất cứ âm thanh nào của Kim Lăng, cũng chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu.
Nếu như cậu ta gặp nạn, thì cũng phải có tiếng kêu cứu chứ. Đằng này con