rõ ràng ràng, ngay cả nhũ danh của vị hôn phu của A Yên cũng chẳng giấu
nổi. Mà nếu như ngay cả tên người bị hại cũng không thể nêu rõ, thì như
vậy hơn phân nửa là vô căn cứ, chỉ là chuyện giật gân mà thôi. Đi một
chuyến này, chẳng qua là để ngừa ngộ nhỡ.
Sau gần nửa canh giờ, bọn họ vật vã lắm mới trông thấy một bước ngoặc
nhỏ. Phía trước có bảy, tám bóng người loạng choà loạng choạng đi tới, liếc
mắt nhìn, tất cả đều quần áo rách rưới, dường như gió thổi cũng ngã, đi
chậm cực kỳ, hóa ra là một đội tẩu thi cấp thấp đến không thể thấp hơn.
Loại tẩu thi này không những chỉ có nước bị ức hiếp trong đám đồng
loại, mà khi gặp người sống có hơi hơi khoẻ tí, cũng có thể giẫm đạp lên
một đám chúng nó, gặp trẻ con chạy nhanh chút, có khi còn bị hất ra
đường. Dù có nhọ đến độ không thể nhọ hơn nữa, để chúng nó bắt lấy hút
vài ngụm dương khí, cũng chẳng hút chết người. Ngoài mặt mũi xấu xí và
có mùi khó ngửi ra, vốn không tạo thành uy hiếp được, bởi vậy mỗi khi
người săn đêm gặp phải chúng nó, quá nửa là không ai chém tận giết tuyệt,
mà lựa chọn lơ tịt đi. Quy luật này cũng hệt như đi săn thú thì cũng chỉ săn
hổ săn báo, không ai lại săn chuột.
Ngụy Vô Tiện thấy chúng nó đi tới là biết ngay sẽ hỏng việc, liền biết
điều lùi ra phía sau Lam Vong Cơ. Quả nhiên đám tẩu thi này xiêu xiêu vẹo
vẹo đi tới nơi cách bọn họ năm, sáu trượng, trông thấy Ngụy Vô Tiện, sợ
đến mức lập tức xoay lưng rút về lối cũ, chân bước còn lưu loát gấp hai ba
lần lúc chúng nó lại đây. Ngụy Vô Tiện bóp trán, quay người nói: "Woa!
Hàm Quang Quân, ngươi thiệt là lợi hại! Chúng nó vừa nhìn thấy ngươi đã
sợ đến mức quay lưng chạy luôn. Ha ha!"
Lam Vong Cơ không có gì để nói.
Ngụy Vô Tiện cười haha đẩy y: "Đi thôi đi thôi, đi xuống khỏi dãy thử
xem. Ta thấy chỗ này không có quái vật nào khác nữa đâu, người vùng này
cũng thật là, có mấy cái tẩu thi bất lực thôi mà có thể đồn thành quái vật ăn