Đáp: "Có."
Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Vậy cậu ta đang ở nơi nào trong đây?"
Dây đàn dừng một chút, mới đưa ra lời đáp, Lam Vong Cơ nghe xong,
vậy mà lại khẽ run. Ngụy Vô Tiện nói: "Thế nào? Gã nói gì?"
Lam Vong Cơ chậm rãi nói: "Gã nói, 'ở ngay đây'."
Ngụy Vô Tiện nghẹn họng. Chỉ "ngay đây" thì chính là toà thạch bảo này
rồi, nhưng ban nãy bọn họ vừa mới lục soát một hồi, có thấy Kim Lăng
đâu. Ngụy Vô Tiện nói: "Không phải gã nói láo đó chứ?"
Lam Vong Cơ nói: "Ta ở, không thể."
Đồng nghĩa, người gảy đàn là Hàm Quang Quân, hồn đến đây đương
nhiên không thể nói láo, chỉ đành phải trả lời đúng sự thật. Ngụy Vô Tiện
liền tìm kiếm khắp nơi trong nhà đá, coi thử có cơ quan mật đạo nào đó mà
hắn bỏ sót hay không. Lam Vong Cơ suy nghĩ chốc lát, lại gảy hai đoạn hỏi
tiếp, sau khi được trả lời, vẻ mặt y vậy mà lại khẽ biến. Ngụy Vô Tiện thấy
thế, vội hỏi: "Ngươi lại hỏi gì rồi?"
Lam Vong Cơ nói: "Tuổi tác bao nhiêu, nhân sĩ phương nào."
Hai vấn đề này đều để thăm dò thân phận gốc gác của hồn đến, Ngụy Vô
Tiện biết rõ trong lòng, y nhất định đã nhận được lời đáp không giống bình
thường: "Sao vậy?"
Lam Vong Cơ nói: "Mười sáu tuổi, nhân sĩ Lan Lăng."
Sắc mặt Ngụy Vô Tiện cũng đột ngột thay đổi.
Hồn phách mà mời tới, vậy mà lại là Kim Lăng?!