Hắn vội tập trung lắng nghe, trong tiếng ồn ào rợp tròi, dường như thật
sự có thể mơ hồ nghe vài tiếng kêu gào yếu ớt của Kim Lăng, nhưng lại
nghe không rõ ràng lắm.
Lam Vong Cơ tiếp tục đàn hỏi, Ngụy Vô Tiện biết y nhất định đang dò
hỏi vị trí cụ thể, nhìn dây đàn chằm chằm, chờ đợi đáp án của Kim Lăng.
Lần này trả lời khá dài, Lam Vong Cơ nghe xong, hơi nhíu mày, nói: "Nó
bảo ngươi, đứng ở đây, mặt hướng Tây Nam, nghe âm đàn. Nghe một tiếng
bước lên một bước. Khi nào tiếng đàn dừng, thì lúc ấy nó ở trước mặt
ngươi."
Ngụy Vô Tiện không nói lời nào, chuyển sang hướng Tây Nam. Phía sau
truyền đến bảy tiếng đàn, hắn liền đi lên trước bảy bước chân. Nhưng mà,
đằng trước hay sau vẫn chẳng có thứ gì.
Tiếng đàn vẫn còn tiếp tục, chỉ có điều khoảng cách ngày vàng dài ra,
hắn cũng bước ngày càng chậm. Lại một bước, hai bước, rồi ba bước... Đi
đến bước thứ sáu, rốt cuộc cũng im lặng, không vang lên nữa.
Mà ngay trước mặt hắn, chỉ có một bức tường.
Bức tường này lấy gạch viên màu xám trắng xây thành, từng viên kín kẽ
không khe hở. Ngụy Vô Tiện xoay người nói: "... nó ở bên trong tường?!"
Tị Trần rời vỏ, bốn đường ánh xanh xẹt qua, vách tường bị chém thành
một chữ tỉnh(
井) ngay ngắn, hai người tiến lên bắt tay dỡ gạch, sau khi gỡ
xuống vài viên đá, một mảng bùn đất đen thùi ùn ùn trào ra.
Hoá ra vách tường của toà thạch bảo này được làm thành hai tầng, giữa
hai tầng gạch đá kiên cố, là bùn đất lấp đầy. Ngụy Vô Tiện dùng tay không
bới đống đất trước mặt, trong đống đất bùn đen thùi lùi, hắn bới ra được
một gương mặt người đang nhắm nghiền hai mắt.