Ngụy Vô Tiện đề khí nhấc chân, vừa mới chuẩn bị đạp cửa mà ra, đột
nhiên một loạt tiếng bước chân tới gần. Có người đá đá cửa, không kiên
nhẫn nói: "Ăn cơm!"
Kêu thì kêu đó, nhưng không có ý mở cửa ra. Ngụy Vô Tiện cúi đầu
nhìn, dưới cánh cửa này còn một cánh cửa khác nhỏ hơn được mở ra, vừa
vặn có thể nhìn thấy mấy cái chén con bị đặt ngổn ngang ở trước cửa.
Gia phó bên ngoài lại nói: "Nhanh chút coi! Lề mề cái gì! Ăn xong đưa
chén ra đây!"
Cửa nhỏ bé hơn lỗ chó một chút, không thể chứa người ra vào, nhưng có
thể cầm chén vô trong. Hai món ăn một cơm, vẻ ngoài cực tệ.
Ngụy Vô Tiện cắm hai chiếc đũa vô chén cơm rồi quấy quấy, vô cùng
đau đớn:
Di Lăng lão tổ mới vừa trở về nhân gian đã bị người ta đạp một cú, mắng
một trận. Còn bữa tiệc đón gió tẩy trần cho hắn, lại là cơm thừa canh cặn
thế này đây. Gió tanh mưa máu ư? Gà chó không tha ư? Diệt sạch toàn gia
ư? Nói ra nào có ai tin. Rõ là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồng bơi
nước cạn bị tôm trêu, phượng hoàng trụi lông không bằng gà mà.
*Nói ra nào có ai tin: đoạn này còn tính để có chó nó tin cơ, mà nghĩ lại
nên thôi =))))))))))))))))))))))))
Lúc bấy giờ gia phó ngoài cửa lại lên tiếng, nhưng lần này lại là cười hì
hì: "A Đinh! Muội tới đó à."
Một giọng nữ yêu kiều giòn tan đáp lại từ xa: "A Đồng, lại đến đó đưa
cơm hả?"
A Đồng phì phì nói: "Không phải, huynh tới cái viện xúi quẩy này làm gì
chứ!"