Âm thanh A Đinh ngày một gần, dường như đã đi tới trước cửa: "Huynh
cả ngày chỉ đưa cho hắn một lần cơm, thỉnh thoảng lười biếng cũng không
ai nói gì huynh, nhàn hạ như thế huynh còn chê xui gì chứ. Huynh nhìn
muội này, việc nhiều đến nỗi ngay cả ra ngoài chơi cũng không được."
A Đồng phàn nàn: "Huynh đâu phải chỉ đưa cơm cho hắn thôi! Mà giờ là
hồi nào rồi muội còn dám ra ngoài chơi? Nhiều tẩu thi như thế, nhà ai lại
không đóng kín cửa chứ."
Ngụy Vô Tiện ngồi dựa vào cửa, bưng chén vừa ăn vừa nghe.
Xem ra Mạc gia trang này dạo gần đây không được yên ổn. Tẩu thi, ý
như chữ, tức là người chết bước đi, một loại thi biến cấp bậc khá thấp, và
cũng vô cùng phổ biến. Trừ phi là người chết có oán niệm cực mạnh, bằng
không thông thường thì ánh mắt sẽ đờ đẫn, cất bước chậm rì, lực sát thương
không mạnh. Nhưng vẫn khiến người bình thường lo lắng sợ hãi, chỉ ngửi
cái mùi hôi kia cũng đã đủ ói đầy một hũ rồi.
Nhưng mà, đối với Ngụy Vô Tiện mà nói, chúng nó là khôi lôi dễ điều
động và cũng ngoan ngoãn nhất, đột nhiên nghe được, vẫn có chút thân
thiết.
A Đồng dường như đang nháy mắt: "Nếu muội muốn ra ngoài, thì phải
dẫn huynh theo, huynh bảo vệ muội..."
A Đinh nói: "Huynh? Bảo vệ muội? Khoác lác, chẳng nhẽ huynh có thể
đánh đuổi mấy thứ đó hay sao?"
A Đồng hậm hực nói: "Huynh đánh không được, người khác cũng đánh
không được."
A Đinh cười nói: "Làm sao huynh biết người khác đánh đuổi không
được? Muội cho huynh biết, hôm nay đã có sứ giả tiên môn đến Mạc gia
trang chúng ta rồi, muội nghe nói, là một thế gia vô cùng hiển hách vô cùng