Chắc chắn là Mạc phu nhân kia đang nghĩ trăm phương ngàn kế bắc cầu
sang tu tiên thế gia rồi. Ngụy Vô Tiện không chờ nàng ta nói xong, vội vã
chen tách đoàn người tiến vào thính đường, hì hì nói: "Đến rồi đây đến rồi
đây, ở đây này ở đây này!"
Phụ nhân trung niên được bảo dưỡng thoả đáng, ăn mặc quý lệ ngồi phía
trên trong thính đường chính là Mạc phu nhân, ngồi phía dưới mới là
trượng phu của nàng ta. Đối diện là vài thiếu niên mặc áo trắng đeo kiếm.
Một quái nhân tóc rối bù mặt mũi dơ bẩn đột nhiên lòi ra khỏi đám người,
khiến mọi âm thanh đều ngừng bặt. Ngụy Vô Tiện lại như không hề hay
biết tình cảnh ngưng trệ này, trơ mặt nói: "Vừa nãy ai kêu ta thế? Có tiên
duyên, còn chả phải ta đây à?"
Trát phấn nhiều quá, cười cái là rạn, đổ rào rào xuống đất. Có một nhóc
sứ giả tiên môn tuổi còn nhỏ suýt nữa phì cười, bị thiếu niên dường như là
đứng đầu không đồng tình liếc mắt nhìn qua, lập tức nghiêm mặt.
Ngụy Vô Tiện theo tiếng quét mắt sang, hơi giật mình. Hắn vốn tưởng
rằng gia phó không hiểu biết nên nói ngoa, ai ngờ, kẻ đến vậy mà lại là con
cháu tiên môn "gia tộc hiển hách" thật.
Mấy thiếu niên này khâm tụ khinh doanh, hoãn đái khinh phiêu, tiên khí
lăng nhiên, rất là dễ coi, cái đồng phục kia nhìn vào là biết ngay đến từ Cô
Tô Lam thị rồi. Hơn nữa nhất định là con cháu thân thiết có huyết thống
Lam gia, bởi vì trên trán bọn họ đều đeo một chiếc khăn buộc có hoa văn
trắng hình mây cuộn rộng chừng một ngón tay.
Gia huấn của Cô Tô Lam thị chính là "mẫu mực", khăn buộc này có ý
"tự gò bó bản thân vào quy tắc", mà hoa văn mây cuộn chính là hoạ tiết
riêng của Lam gia. Tu sĩ khách khanh, hoặc là môn sinh khác họ phụ thuộc
vào gia tộc lớn không có tư cách đeo thứ này. Ngụy Vô Tiện hễ thấy người
Lam gia là lại đau răng, đời trước thường hay oán thầm đồng phục của nhà
họ là "mang áo tang", bởi vậy chắc chắn sẽ không nhận nhầm.