Mạc phu nhân đã rất lâu không thấy đứa cháu này, chốc lát sau mới tỉnh
lại từ trong sự kinh ngạc quá mức, nhận ra kẻ trát phấn dày cộm này là ai,
lòng phát cáu, nhưng lại không thể lập tức nổi điên thất lễ được, bèn thấp
giọng nói với trượng phu: "Ai thả nó ra vậy, mau xách nó về đi!"
Trượng phu nàng ta vội cười xoà đáp lại, mặt mày xúi quẩy đứng dậy
định đi bắt người, Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên nằm lăn ra, tứ chi dính cứng
mặt đất, dù đùn đẩy hay lôi kéo cũng bất động, kêu mấy tên gia phó đi vào
vẫn vô ích. Mạc phu nhân nheo mắt nhìn, sắc mặt ngày càng khó coi, ông
ta cũng đổ mồ hôi đầy đầu, mắng: "... Ngươi... cái tên điên chết giẫm này!
Không về hả, coi ta trừng trị ngươi thế nào!"
Tuy người người trong Mạc gia trang đều biết Mạc gia có công tử bị
điên, nhưng Mạc Huyền Vũ đã cũng vài năm chui rúc trong căn phòng âm
u, không dám gặp người. Thấy cử chỉ và mặt mày tô trát kia của hắn y hệt
yêu ma quỷ quái, lập tức đều xì xào bàn tán, chỉ sợ không có trò hay để
xem. Ngụy Vô Tiện nói: "Muốn ta trở lại cũng được thôi." Hắn nhắm thẳng
vào Mạc Tử Uyên: "Ngươi bảo hắn trả đồ đã trộm của ta trước cái đã."
Mạc Tử Uyên trăm triệu không ngờ tới tên điên hèn nhát này lại lớn gan
đến thế, hôm qua bị gã dạy dỗ một trận rồi, giờ lại còn dám đâm chọc nơi
đây, mặt lúc đỏ lúc trắng nói: "Ngươi nói bậy nói bạ! Ta trộm đồ của ngươi
khi nào? Ta, ta xài đồ trộm gì của ngươi?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Đúng đúng đúng! Ngươi không trộm, mà ngươi
cướp!"
Mạc phu nhân còn chưa nói gì, Mạc Tử Uyên đã cuống cuồng, bay lên
định đạp hắn một cú. Một bạch y thiếu niên đeo kiếm khẽ nhúc nhích ngón
tay, Mạc Tử Uyên chân trụ đứng không vững, chân trước định đá lại hẫng,
tự làm mình té ngã. Ngụy Vô Tiện ấy mà lại lăn một vòng, tựa như bị gã đá
trúng rồi lăn thật ấy, còn cởi bỏ vạt áo, trên ngực chính là cái dấu chân bị
Mạc Tử Uyên đá hôm qua.