một tiếng: "... Nương!" Dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng ta: nương để nó bắt
nạt con vậy sao?
Mạc phu nhân lườm gã, yêu cầu gã chớ làm tình hình ngày càng rối ren
khó coi hơn. Ai ngờ, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Hắn chẳng những không nên
trộm đồ của ta, lại càng không nên nhè nửa đêm canh ba đi trộm. Ai mà chả
biết bổn công tử thích nam nhân chứ, hắn không biết xấu hổ, nhưng ta biết
tình ngay lý gian à nha!"
Mạc phu nhân hít vào một ngụm khí lạnh, lớn tiếng nói: "Trước mặt
hương thân phụ lão mà nói cái gì chứ! Thật là không biết xấu hổ, A Uyên
nó là biểu đệ của ngươi!"
Bàn về ngang ngược, Ngụy Vô Tiện chính là một tay lão luyện. Lúc
trước làm càn cũng phải bận tâm đến thân phận gia giáo, nhưng trái lại,
hôm nay hắn là người điên, còn cần chi mặt mũi nữa, cứ dứt khoát mà khóc
lóc om sòm, làm sao mà để mình sảng khoái nhất là được, mạnh miệng lẽ
thẳng khí hùng nói: "Hắn biết hắn là biểu đệ ta nên chẳng thèm cố kị cái gì,
rốt cuộc thì ai mới là kẻ không biết xấu hổ?! Chính ngươi không cần thì
thôi, nhưng đừng có làm hư sự trong sạch của ta chứ! Ta còn muốn tìm một
tên nam nhân tốt cơ mà!"
Mạc Tử Uyên quát to một tiếng, nhấc ghế lên đập. Ngụy Vô Tiện thấy gã
cuối cùng cũng nổi điên, lăn mình một cái bò đi trốn, ghế kia nện xuống đất
rơi rớt tứ tung. Cái đám vây kín ba tầng trong lẫn ngoài Đông đường vốn
đang cười trên sự đau khổ của Mạc gia khi hôm nay bị mất sạch mặt mũi,
vừa nện một phát, tất cả đều tan tác như chim muông. Ngụy Vô Tiện nhìn
đám gia phó của Lam gia ở lại sững sờ nhìn thiếu niên trốn tránh, hét lên:
"Nhìn thấy rồi chứ? Nhìn thấy cả rồi chứ? Đã trộm đồ còn đánh người, quá
táng tận thiên lương mà!"
Mạc Tử Uyên muốn đuổi theo đập hắn, thiếu niên đứng đầu kia vội ngăn
gã lại, nói: "Tiểu công tử chuyện gì cũng từ từ rồi nói."