Mạc phu nhân thấy thiếu niên này có ý định muốn che chở tên điên này,
trong lòng kiêng dè, miễn cưỡng cười gượng: "Đây là con của em gái ta, có
hơi khó bảo. Mạc gia trang ai cũng biết nó là người điên, hay nói nhảm
lắm, đừng coi là thật. Tiên sư tuyệt đối..." Lời còn chưa dứt, Ngụy Vô Tiện
ló đầu ra khỏi lưng thiếu niên này, trợn mắt nói: "Ai bảo ta không nói thật
hả? Sau này ai dám trộm đồ của ta thử coi, trộm một lần ta chặt một tay!"
Mạc Tử Uyên vốn bị phụ thân gã đè lại, vừa nghe xong lại muốn nổi
điên. Ngụy Vô Tiện như cá bơi lao ra ngoài. Thiếu niên kia vội chắn cửa,
nói sang chuyện khác, đầy mặt nghiêm túc nói tới chính sự: "Vậy tối nay
đành mượn Tây viện của quý phủ dùng rồi. Lời ta nói lúc trước xin tuyệt
đối nhớ kỹ, sau sẩm tối, đóng chặt cửa nẻo, đừng ra ngoài đi lại, càng
không nên tới gần viện tử kia."
Mạc phu nhân tức giận đến phát run, nói: "Vâng, vâng, làm phiền, làm
phiền..." Mạc Tử Uyên không thể tin được: "Nương! Cái tên điên kia nói
xấu con trước mặt nhiều người như vậy, cứ thế mà bỏ qua sao?! Nương đã
nói, Nương nói nó chẳng qua chỉ là cái thứ..."
Mạc phu nhân quát lên: "Câm miệng. Có lời gì thì trở về rồi hãy nói!"
Mạc Tử Uyên trước giờ chưa từng ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, mất
mặt như thế, còn bị mẫu thân mắng mấy câu, lòng tràn đầy phẫn hận, thầm
nghĩ: "Tối nay tên điên này chết chắc rồi!"
Ngụy Vô Tiện nổi điên xong, ra khỏi cửa lớn Mạc gia, phơi mặt chạy
một vòng quanh Mạc gia trang, vô số người sợ quá chạy đi mất, hắn lại
thấy thích, bắt đầu cảm nhận lạc thú của một người điên, kèm theo đó là
cũng hài lòng với kiểu trang điểm như quỷ treo cổ của mình, hơi có chút
không nỡ rửa đi. Hắn chỉnh chỉnh tóc, nhìn lướt qua cổ tay, vết thương
không có bất kỳ dấu hiệu phai nhạt chuyển biến tốt nào. Tức là nói, trả thù
nhẹ nhàng như vậy cho Mạc Huyền Vũ, quả nhiên không được hiến xá cấm
thuật thừa nhận.