Mọi người nghĩ thầm, vết chân này không thể nào là do chính Mạc
Huyền Vũ tự đạp mình được, thêm vào Mạc Tử Uyên ngày thường hay
hung hăng hống hách, còn ai trồng khoai đất này nữa. Nói thế nào cũng là
người có máu mủ Mạc gia, Mạc gia đối xử với hắn cũng ác quá, hồi trước
lúc mới vừa về rõ ràng không điên đến vậy, tám phần mười là bị người nhà
này bức điên nặng hơn rồi đây. Cơ mà chẳng quan tâm, có náo nhiệt xem là
được, náo nhiệt này thật là coi còn thích hơn nhìn sứ giả tiên môn nữa!
Trước đây Mạc phu nhân chỉ coi hắn như không khí, khinh thường một
tên bệnh hoạn vướng víu, chỉ dặn dò người ngoài mau mau kéo hắn xuống,
lần này thì mới nhìn kỹ. Rõ ràng Mạc Huyền Vũ có chuẩn bị mà đến, đầu
óc rất tỉnh táo, dự định gọi người ném tên này đi, không nhịn được mà vừa
sợ vừa hận: "Hôm nay ngươi cố tình đến đây gây sự đúng không?!"
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nói: "Nó trộm cướp đồ của ta, ta đến để đòi về,
này cũng gọi là gây sự hả?"
Nhiều cặp mắt nhìn vào thế kia, đánh không được, lại đuổi không đi,
Mạc phu nhân nghẹn một hơi tức trong cổ, đành phải miễn cưỡng giảng
hoà: "Trộm cái gì, cướp cái gì? Nói khó nghe như thế, đều là người nhà với
nhau, nếu có thì hoạ may chỉ mượn xem chút thôi. A Uyên là đệ đệ ngươi,
lấy đồ của ngươi thì sao chứ? Ngươi làm huynh trưởng, lẽ nào mấy món
nho nhỏ ấy cũng tiếc? Có phải là lấy luôn của ngươi đâu."
Mấy tên thiếu niên Lam gia kia đưa mắt nhìn nhau. Kiểu công tử lớn lên
trong tiên môn thế gia từ nhỏ này, nhìn quen mắt nghe quen tai đều là mấy
thứ phong hoa tuyết nguyệt, quá nửa là xưa nay chưa từng thấy cái trò hề
này, và càng chưa từng nghe nói tới cao kiến bực này rồi. Ngụy Vô Tiện
điên cuồng cười trong bụng, xoè tay: "Vậy ngươi mau trả đi."
Mạc Tử Uyên đương nhiên không thể lấy ra rồi, vứt cũng đã vứt, đập
cũng đã đập, dù có trả, nhưng lòng vẫn không cam. Gã mặt mày tái mét kêu