ghê gớm! Phu nhân đang ở trong sảnh đường tiếp chuyện, mọi người trên
trấn hiếu kì vây quanh xem kia kìa. Huynh nghe đi, có phải rất ồn ào
không? Muội đây không rảnh cãi nhau với huynh, không biết chừng lát nữa
lại sai bảo muội gì nữa đây."
Ngụy Vô Tiện ngưng thần nghe, quả nhiên phía đông mơ hồ truyền đến
tiếng người ồn ào. Hắn suy tư chốc lát, đứng dậy nhấc chân một đạp, then
cửa "rắc" - nứt luôn.
Hai gia phó tên A Đinh và A Đồng kia đang liếc mắt đưa tình cười cười
nói nói, bị tiếng đá văng cửa bất thình lình kia doạ sợ đến độ kêu gào. Ngụy
Vô Tiện vứt chén đũa, đi thẳng ra ngoài, nhưng lại bị ánh mặt trời chói vào
không mở mắt nổi một hồi lâu, nhấc tay bắc lên trán, nhắm mắt chốc lát. A
Đồng vừa gào còn the thé hơn cả A Đinh, bình tĩnh nhìn lại, thấy là đồ bỏ
Mạc Huyền Vũ mà người người có thể ức hiếp kia, lá gan lại lớn, cảm thấy
vừa nãy mất sạch sĩ diện, muốn cứu vãn trước mặt A Đinh, bèn nhảy qua
một bên phất tay một bên mắng người như mắng chó: "Biến! Biến! Biến
về! Ngươi ra ngoài này làm gì!"
Dù là đối xử với ăn mày hay con ruồi, cũng không khó coi tới thế. Phần
nhiều gia phó Mạc gia ngày thường hay đối xử với Mạc Huyền Vũ như vậy,
mà chính hắn cũng không hề phản kháng, cho nên mới để bọn họ trắng trợn
không kiêng dè gì thế này. Ngụy Vô Tiện một đạp nhẹ nhàng đá A Đồng té
nhào, cười nói: "Tiểu quỷ đưa cơm vặt vãnh mà cũng dám sỉ nhục người
khác như thế à."
Dứt lời, đi về hướng đông - nơi có tiếng huyên náo. Phòng khách phía
đông Đông viện trong ngoài vây quanh không ít người, Ngụy Vô Tiện một
chân vừa bước vào sân, liền nghe giọng của một phụ nhân cao hơn người
bên ngoài hẳn một quãng truyền ra: "... Nhà chúng tôi có một tiểu bối, nó
cũng đã từng có tiên duyên..."