Sư tỷ nói, trời sinh hắn có một gương mặt tươi cười, bộ dạng lại vui vẻ.
Dù khổ sở ra sao, cũng đều không để bụng. Dù thân ở tình huống nào, cũng
đều có thể vui vui vẻ vẻ. Nghe cứ như là vô tâm vô phế, nhưng thế này rất
tốt.
Giang Phong Miên cho hắn ăn một trái dưa, hắn liền để Giang Phong
Miên ôm hắn về. Khi đó Giang Trừng cũng mới có tí tuổi, đúng lúc đem
mấy chú chó con nuôi ở Liên Hoa Ổ tới chơi với hắn. Giang Phong Miên
phát hiện Ngụy Vô Tiện sợ chó, liền ôn hoà nói Giang Trừng đưa mấy chú
chó con đi nơi khác.
Giang Trừng rất không vui, phát cáu một trận, vứt đồ vứt luôn mặt mũi
khóc lóc một hồi, nhưng cuối cùng vẫn đem chó đi.
Tuy vì chuyện này mà trong một quãng thời gian rất dài hắn ta đều ôm
ấp địch ý với Ngụy Vô Tiện, nhưng sau khi hai người chơi quen, từ đó cùng
ra ngoài gieo vạ khắp nơi, gặp chó, đều là Giang Trừng đánh đuổi giúp hắn,
rồi quay lại trắng trợn cười nhạo Ngụy Vô Tiện đã trèo tót lên cây một
phen.
Hắn vẫn tưởng Giang Trừng sẽ đứng về phía hắn, còn Lam Trạm thì sẽ
đứng nơi đối lập. Không ngờ tới, sự thật lại đảo ngược hoàn toàn.
Hắn chậm rãi đi tới địa điểm đã hẹn sẽ hội họp với Lam Vong Cơ. Đèn
đuốc thưa thớt, ban đêm không người. Chẳng cần nhìn xung quanh, bóng
người mang đồ trắng kia đang đứng nơi cuối con đường dài, đầu hơi cúi,
không nhúc nhích.
Ngụy Vô Tiện vẫn không lên tiếng gọi, Lam Vong Cơ vừa ngẩng đầu,
liền nhìn thấy hắn. Đứng đối mặt chốc lát, mặt bình tĩnh đi về phía hắn.
Chẳng rõ tại sao, Ngụy Vô Tiện bất giác lui lại một bước.