giờ!"
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc: "Thiệt hả? Không phải hắn hay nói đánh gãy
chân ngươi hay sao!"
Kim Lăng cả giận nói: "Ông ấy toàn nói miệng thôi! Cái tên đoạn tụ chết
giẫm nhà ngươi, rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì, ta..."
Ngụy Vô Tiện lại kêu với lên sau lưng cậu ta: "Há! Hàm Quang Quân!"
Kim Lăng sợ Lam Vong Cơ còn hơn sợ cậu, dù gì người kia cũng là cậu
mình, còn Hàm Quang Quân lại là người ngoài, bị doạ phát hãi, quay lưng
chạy luôn, vừa chạy vừa hô: "Cái tên đoạn tụ chết giẫm ngươi! Cái tên điên
đáng ghét! Ta sẽ nhớ kỹ vụ này! Ta không để yên đâu!"
Ngụy Vô Tiện ở sau lưng cậu ta cười đến ná thở, cươi cười, đến khi bóng
dáng bỏ chạy của Kim Lăng không còn nữa, hắn mới dần dần ngưng lại.
Ngụy Vô Tiện được Giang Phong Miên ôm trở về vào lúc hắn chín tuổi.
Chuyện khi đó, chẳng biết tại sao, có nhiều điều hắn không còn nhớ rõ,
toàn do Giang Yếm Ly - mẹ của Kim Lăng kể cho hắn nghe.
Nàng nói, sau khi phụ thân biết cha mẹ hắn thua trận bỏ mình, vẫn luôn
đi tìm đứa con mà bọn họ để lại. Tìm rất lâu, cuối cùng tìm được đứa bé
này tại một vùng ở Di Lăng. Lúc trông thấy hắn lần đầu tiên, hắn đang quỳ
gối dưới đất nhặt vỏ trái cây mà người ta ném đi để ăn.
Đông hay Xuân Di Lăng đều rất lạnh, đứa bé này chỉ mang áo mỏng
quần manh, vị trí đầu gối bị cọ đến rách rách rưới rưới, hai chiếc hài đều
không giống nhau, cũng chẳng vừa chân. Hắn vùi đầu nhặt vỏ trái cây,
Giang Phong Miên gọi hắn, hắn còn nhớ trong tên của mình có một chữ
"Anh", liền ngẩng đầu lên. Lần ngẩng đầu này, tuy hai gò má đông cứng
vừa hồng vừa rạn, nhưng trên mặt lại là một vẻ tươi cười.