"Ta không thích nói đó, ai làm gì được ta."
Ngụy Vô Tiện: "Một ngày nào đó ngươi sẽ phải khóc lóc nói ra thôi."
Kim Lăng "xì" một tiếng, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nói: "Xin lỗi."
Kim Lăng ngẩn ra: "Gì cơ?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Hồi trên núi Đại Phạm, ta đã nói với ngươi câu kia,
xin lỗi."
Không phải lần đầu tiên Kim Lăng bị kẻ khác chửi "có mẹ sinh mà
không có mẹ dạy", nhưng cậu chưa từng được người ta trịnh trọng nói lời
xin lỗi như thế. Một câu xin lỗi xối lên đầu nện vào mặt, không biết rốt
cuộc nó là mùi vị gì, toàn thân chẳng chút dễ chịu.
Cậu xua tay liên hồi, hầm hừ: "Chẳng sao cả. Cũng đâu phải ngươi là
người đầu tiên nói như thế. Ta đúng là không có mẹ nuôi dạy. Thế nhưng,
ta sẽ không bởi như thế mà kém cỏi hơn bất cứ ai! Trái lại, ta muốn bọn họ
mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, ta mạnh mẽ hơn bọn họ rất nhiều!"
Ngụy Vô Tiện khẽ mỉm cười, bỗng kinh ngạc nói: "Giang Trừng?"
Kim Lăng trộm Tử Điện, thả người chạy đi, vốn đã chột dạ, vừa nghe tới
tên này, liền vội vàng xoay người lại xem, Ngụy Vô Tiện thừa cơ xoè tay
như đao bổ lên cổ cậu ta một cái. Đặt Kim Lăng nằm xuống đất, kéo ống
quần lên, nhìn dấu ác trớ trên đùi cậu ta. Nghĩ cách một hồi, không thể cới
bỏ, lòng biết khó mà giải quyết, lát sau, thở dài một tiếng.
Cơ mà, tuy hắn không giải trừ vết ác trớ được, nhưng lại có thể chuyển
dời nó lên trên người mình.
Qua một hồi lâu Kim Lăng mới ung dung tỉnh lại, xoa cổ bò dậy, tức đến
độ tuốt kiếm ra: "Ngươi vậy mà dám đánh ta, cậu ta còn chưa đánh ta bao