Tử Điện nhận chủ, nên Giang Trừng cho nó nhận biết Kim Lăng, luồng
điện nhoáng cái thu lại, hóa thành một chiếc nhẫn màu bạc đính tinh thạch
màu tím, rơi vào lòng bàn tay Kim Lăng.
Kim Lăng nhỏ giọng nói: "Đi."
Mọi người bị cậu ta sai sử đến rối loạn, hai người rón ra rón rén nhảy cửa
sổ leo tường chạy mất. Kim Lăng còn rất thông minh, biết Giang Trừng hận
nhất là Ôn Ninh nên đạp lên điểm quan trọng mà dối, nói tới độ cực kỳ trôi
chảy. Ra khỏi nhà trọ, liền điên cuồng lao đi trong im lặng một hồi. Chạy
vào rừng cây, Ngụy Vô Tiện nghe đằng sau vang tiếng khác thường, quay
đầu nhìn lại, sợ vỡ cả mật: "Sao nó cũng theo?! Ngươi kêu nó đi đi!"
Kim Lăng huýt hai tiếng còi ngắn, con ngao hồng hộc thè cái lưỡi dài ra,
ứ ứ kêu khẽ, tai nhọn dựng đứng hai lần, cúi đầu ủ ê quay người chạy đi.
Cậu ta khinh bỉ nói: "Thật chẳng có tiền đồ gì cả. Xưa nay Tiên Tử không
cắn người, chẳng qua là do bề ngoài hung dữ thôi. Đây là linh khuyển đã
được quá nghiêm khắc huấn luyện, chỉ cắn xé tà tuý. Ngươi tưởng nó là chó
thường chắc?"
Ngụy Vô Tiện: "Ngừng. Ngươi gọi nó là gì?"
Kim Lăng: "Tiên Tử. Tên của nó."
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi lấy tên này đặt cho chó?!"
Kim Lăng nói có lý có lẽ: "Tên này thì có gì mà không được? Hồi còn bé
kêu nó là Tiểu Tiên Tử, giờ nó lớn rồi ta cũng đâu thể gọi nó như thế
được."
Ngụy Vô Tiện gắng gượng: "Không không không, không phải ý đó - cái
cách đặt tên này ngươi học từ ai vậy?!" Khỏi phải nói, nhất định là cậu của
cậu ta rồi. Lúc trước Giang Trừng cũng có nuôi mấy chú chó con, toàn lấy
cái tên gì mà "Mạt Lị", "Phi Phi", "Tiểu Ái" như thể câu lan danh tướng.