Con ngươi của Giang Trừng thình lình co lại, đè tay lên kiếm: "Lúc nào?
Ở đâu?"
Kim Lăng nói: "Ngay chiều nay. Đại khái là chín dặm về hướng Nam, ở
đó có một gian nhà nát. Ta vốn nghe nói nơi ấy có thảm án diệt môn nên
mới đi, ai ngờ bên trong lại cất giấu một cỗ hung thi."
Kim Lăng hùng hồn nói cứ như thật, Ngụy Vô Tiện nghe vào tai, lại toàn
là những câu láo toét. Ôn Ninh không thể xuất hiện nơi đây được, hắn biết
rõ mà, hắn vốn đâu có triệu hoán Ôn Ninh, và chỗ ẩn núp của Ôn Ninh
cũng chắc chắn chẳng phải Thanh Hà.
Giang Trừng nói: "Sao ngươi không nói sớm!"
Kim Lăng: "Ta còn chưa xác định, cỗ hung thi kia đã hành động cực
nhanh, ta vừa vào nó đã chạy, chỉ trông thấy bóng lưng mơ hồ, cơ mà nghe
tiếng xích sắt trên người hắn hệt như hồi ở núi Đại Phạm lần trước, mới
ngờ ngờ có thể nào là nó hay không. Ngươi mà không mắng ta, thì lúc về ta
đã nói." Cậu ta vừa định ló đầu vào trong, Giang Trừng đã giận đến mức
đóng sầm cửa ngay trước mặt cậu ta, cách cửa mà nói: "Chút nữa tính sổ
với ngươi sau, cút mau!"
Kim Lăng "Ồ" một tiếng, tiếng bước chân dần đi xa. Thấy Giang Trừng
xoay người, Ngụy Vô Tiện vội trưng ra cái bản mặt phức tạp trộn lẫn giữa
các thứ như "sợ hãi đến biến sắc", "bí mật bị lột trần", "làm sao giờ Ôn
Ninh bị phát hiện rồi". Giang Trừng vốn biết Di Lăng lão tổ và quỷ tướng
quân thường đồng hành làm loạn, ban đầu đã nghi ngờ Ôn Ninh đang ở gần
đây, nay nghe Kim Lăng nói xong thì trong lòng đã tin sáu phần, cộng vào
biểu hiện của Ngụy Vô Tiện, lại tin thêm hai phần nữa. Vả lại, hắn ta vừa
nghe đến tên Ôn Ninh thì lửa đã bốc lên vạn trượng, giận xông lên đầu, nào
còn rảnh mà đi hoài nghi. Ngực hắn ta sắp bị lệ khí làm căng nứt, nhấc roi,
quật xuống mặt đất cạnh Ngụy Vô Tiện, cực kỳ oán hận: "Ngươi quả nhiên
đi đâu cũng mang theo con chó nghe lời đó!"