Bên hông hắn ta cắm một chiếc roi ngựa, hắn ta đặt tay lên trên nó, cúi
người nhìn vẻ mặt của Ngụy Vô Tiện. Dừng chốc lát, đứng thẳng dậy, nói:
"Nói tới, ta trái lại quên hỏi ngươi. Quan hệ giữa ngươi và Lam Vong Cơ
tốt như vậy lúc nào thế?"
Ngụy Vô Tiện lập tức rõ ràng, cái tên mà ban nãy hắn bật thốt lên trong
vô tình, là ai.
Giang Trừng uy nghiêm đến đáng sợ cười nói: "Lần trước ở núi Đại
Phạm, y che chở ngươi như thế, thật khiến kẻ khác hiếu kỳ."
Chốc lát sau, hắn ta lại đổi giọng: "Không đúng. Lam Vong Cơ có che
chở ai cũng không nhất định là ngươi. Dù sao thì ngươi và con chó trung
thành kia của ngươi đã làm chuyện tốt gì, Cô Tô Lam thị đâu thể không
nhớ rõ. Y là kiểu người mà ai nấy cũng đều ca tụng khen ngợi đoan trang
nghiêm chỉnh, nào có thể hạ mình trước ngươi? Không chừng, y có giao
tình gì đó với cái thể xác mà ngươi trộm được này."
Lời hắn ta nói cay nghiệt thâm độc, câu nào câu nấy đều như khen nhưng
đầy châm biếm, mang theo ẩn ý, Ngụy Vô Tiện nghe không vô: "Chú ý
ngôn từ."
Giang Trừng nói: "Ta chưa bao giờ để ý tới việc này, lẽ nào ngươi không
nghe nói?"
Ngụy Vô Tiện: "Không nghe nói."
Giang Trừng: "Nhưng ta lại nghe nói, lần trước ở núi Đại Phạm, ngươi
không hề để ý tới lời nói với Kim Lăng."
Mặt Ngụy Vô Tiện lập tức cứng ngắc.
Giang Trừng ăn được một điểm, mặt vui vẻ hẳn, cười lạnh nói: " 'Có mẹ
sinh mà không có mẹ dạy', ngươi chửi giỏi lắm, chửi rất đúng. Kim Lăng