hiện tại bị người ta đâm vào lưng vào xương như thế, tất cả đều là do ngươi
ban tặng. Lão nhân gia, quý nhân hay quên chuyện ngươi, quên lời mình đã
nói, quên câu mình đã thề thì thôi, nhưng ngươi đừng quên, cha mẹ nó đã
chết ra sao!"
Ngụy Vô Tiện đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn ta: "Ta chưa
quên! Ta chỉ là..."
Giang Trừng nói: "Chỉ là cái gì? Không nói ra được? Không sao, ngươi
có thể trở về Liên Hoa Ổ, quỳ gối trước linh hồn cha mẹ ta, từ từ mà nói."
Ngụy Vô Tiện ổn định tâm trạng, mạch suy nghĩ quay nhanh, tìm kế
thoát thân. Tuy hắn nằm mơ cũng muốn về Liên Hoa Ổ, nhưng nơi muốn
về, lại không phải Liên Hoa Ổ đã hoàn toàn thay đổi lúc này!
Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân dồn dập chạy tới gần, cửa phòng bị
đập đến kêu vang ầm ầm. Kim Lăng ở ngoài gọi: "Cậu!"
Giang Trừng nói: "Không phải đã nói ngươi thành thật ở lại hay sao,
ngươi tới đây làm gì!"
Kim Lăng: "Cậu, ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với ngươi."
Giang Trừng nói: "Có chuyện quan trọng gì mà ban nãy mắng ngươi cả
buổi cũng không chịu nói, mà nhất định phải nói bây giờ?"
Kim Lăng cả giận: "Cũng là bởi vì ban nãy ngươi mắng ta nên ta mới
không nói. Giờ ngươi có nghe không, không nghe ta không nói."
Giang Trừng mở cửa: "Nói nhanh rồi cút."
Cửa gỗ vừa mở ra, Kim Lăng liền bước vào, cậu ta đã thay một bộ đồng
phục mới, nói: "Hôm qua đúng là ta đã đụng một thứ rất khó giải quyết. Ta,
gặp phải Ôn Ninh!"