Kim Lăng nói: "Nam nhi không để ý chuyện vặt, ngươi dây dưa việc này
làm gì! Ngươi đắc tội cậu ta, không thể nào không bay nửa cái mạng. Giờ
ta thả ngươi đi, chúng ta hoà nhau."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi có biết tại sao cậu ngươi lại muốn bắt ta
không?"
Kim Lăng: "Biết. Lại chả phải lần đầu, ông ấy nghi ngờ ngươi là Ngụy
Vô Tiện chứ gì."
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, lần này không chỉ là "nghi ngờ" thôi đâu. Hắn
hỏi: "Ngươi không nghi ngờ?"
Kim Lăng nói: "Cậu ta lúc nào cũng thà bắt nhầm, còn hơn bỏ sót.
Nhưng nếu Tử Điện đã quật không ra hồn ngươi, ta cứ tạm thời nhận định
ngươi không phải thôi. Hơn nữa, họ Nguỵ kia không phải đoạn tụ, còn
ngươi, lại dám quấy rối...."
Cậu ta không nói quấy rối ai, ngừng câu chuyện: "Dù gì thì sau này
ngươi không quan hệ gì tới Lan Lăng Kim thị nữa, có phát bệnh cũng đừng
có tới tìm người nhà ta!"
Cậu ta đi mấy bước, quay đầu lại nói tiếp: "Ngươi còn đứng đó làm gì?
Còn không mau đi, chờ cậu ta tới bắt ngươi? Ta cho ngươi biết, đừng tưởng
cứu ta ta sẽ biết ơn ngươi, đừng có nuôi hi vọng ta nói mấy câu buồn ói với
ngươi."
Ngụy Vô Tiện chắp tay đi tới: "Cậu chàng à, cả đời này của ngươi, có hai
câu buồn ói mà ngươi không thể không nói."
Kim Lăng: "Hai câu nào?"
"'Cảm ơn ngươi, và 'xin lỗi'."