Cương, nhưng cũng chỉ vì một trận chiến báo thù. Hoá ra cách thức tu
luyện các đời nhà bọn họ, lại đáng để tranh luận đến thế.
Nhiếp Hoài Tang nói tiếp: "Bắt đầu từ đời của gia chủ, đời sau tinh tiến
hơn đời trước, vấn đề này cũng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Mãi cho
đến gia chủ đời thứ sáu nhà ta, hắn đã nghĩ ra một biện pháp."
Ngụy Vô Tiện nói: "Chính là xây nên Cật nhân bảo kia?"
Nhiếp Hoài Tang: "Không không, tuy có liên quan, nhưng hồi đầu còn
chưa nghĩ tới cách đó. Vị gia chủ đời thứ sáu đã làm thế này. Hắn để đao
của hắn với đao của ông nội hắn đục nên hai cỗ quan tài, đào một ngôi lăng
mộ. Trong lăng mộ không bỏ vật gì quý giá, nhưng lại đặt mấy trăm cỗ tử
thi hung hóa sắp thi biến."
Lam Vong Cơ hơi cau mày, Nhiếp Hoài Tang sợ đến nỗi nói ngay: "Hàm
Quang Quân, ngươi nghe ta giải thích! Mấy thi thể đó không phải nhà
chúng tôi giết đâu! Mà là chúng tôi khó khăn vất vả vơ vét thu gom ở các
nơi khác đến đó! Cũng có không ít cái bỏ một số tiền lớn ra để mua. Gia
chủ đời thứ sáu đã nói, những Đao Linh này muốn tranh đấu với tà tuý, vậy
thì để tà tuý đánh nhau với nó đi thôi. Hạ táng những thi thể sắp thi biến và
hòm chứa đao chung với nhau, là vì coi chúng nó như vật chôn cùng Đao
Linh. Đao Linh sẽ áp chế tử thi thi biến, và những thi thể này cũng có thể
giảm bớt nhu cầu và sự ngông cuồng của Đao Linh, không cho nó tăng lên,
duy trì hiện trạng, ngăn trở lẫn nhau. Dựa vào cách này, mới đổi lấy được
mấy đời an bình của thế hệ sau."
Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy sao sau đó lại xây nên thạch bảo? Lại còn chôn
xác vào vách tường? Với lại, ngươi nói nó đã từng ăn người?"
Nhiếp Hoài Tang: "Mấy chuyện này thật ra cũng chỉ là một thôi. Coi như
nó.... đã ăn người đi. Nhưng này không phải cố ý!!! Mộ mà gia chủ đời thứ
sáu nhà chúng tôi xây chỉ là mộ đao, là một phần mộ thông thường để hậu