nhân sau này bắt chước theo đó mà làm. Nhưng vào hơn năm mươi năm
trước, phần mộ này đã bị một băng tặc trộm mộ ghé thăm."
Ngụy Vô Tiện "ồ" một tiếng, nghĩ thầm: "Này thiệt đúng là động thủ trên
đầu thái tuế mà."
Nhiếp Hoài Tang nói: "Chuyện lớn như xây mộ thế này, dù cẩn thận dè
dặt ra sao, cũng sẽ có lời này lời kia truyền ra. Bọn tặc trộm mộ kia dò la
khắp nơi, cho rằng trên dãy Hành Lộ có mộ lớn tiền triều, sớm lần theo
dấu, có chuẩn bị mà tới. Trong đám đó vậy mà lại có dị sĩ giỏi giang mang
chân tài thực học, có thể nói đúng phương vị của bọn họ, phá mê trận, tìm
tới mộ đao của nhà chúng tôi. Trộm đục ra một lỗ đi vào mộ, làm cái nghề
này gặp nhiều thi thể nên bọn chúng không sợ người chết bên trong, nhưng
do bọn chúng tìm vàng bạc châu báu khắp nơi, không hiểu cấm kỵ hít thở
sát bên thi thể, lại thêm ai nấy đều là nam tử trẻ trung tráng niên cả người
đầy dương khí. Phải biết rằng, nằm trong đó toàn là thi thể sắp thi biến!"
"Có thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra. Lập tức có hơn mười cỗ
thi thể hung hoá ngay tại chỗ."
"Nhưng đám tặc trộm mộ này tài cao gan cũng lớn, đạo cụ hành nghề
chuẩn bị đầy đủ, bọn họ phải gọi là bận rộn - đánh chết tất cả tẩu thi đã thi
biến thêm lần nữa. Kịch chiến một phen, đánh cho xác nát rơi đầy đất, lúc
này mới phát giác mộ này hung hiểm, chuẩn bị rút đi. Đúng vào lúc chuẩn
bị rút đi này, bọn họ bị ăn!"
"Số lượng thi thể sắp đặt bên trong mộ đều được kiểm soát chặt chẽ,
thêm một bộ thì nhiều, bớt một bộ thì thiếu, vừa vặn để duy trì cân bằng với
Đao Linh. Mà đám tặc trộm mộ này đi vào náo loạn một trận, nếu chỉ là
khơi gợi thi biến thì trái lại dễ nói, sau khi bọn chúng rút lui, Đao Linh sẽ
phát lực, áp chế thi biến lại. Nhưng bọn chúng lại đánh nát thi thể, thoáng
cái thiếu hụt hẳn mười bộ. Mộ đao còn duy trì được là vì có đầy đủ hung thi
khắc chế lẫn nhau với Đao Linh, rồi... rồi thì đành phải... tự động đóng kín,