vây sống bọn họ ở trong, để đám người kia tự bù bản thân mình vào chỗ
trống bọn chúng tạo ra..."
"Mộ đao bị huỷ, gia chủ khi đó đã bắt đầu nghĩ tới biện pháp khác. Hắn
chọn một chỗ trên dãy Hành Lộ, không xây mộ nữa, mà lấy thứ khác thay
thế, dựng nên một căn phòng Tế Đao, vì ngừa tặc trộm mộ quang lâm lần
hai, nên đã giấu thi thể vào trong vách tường che dấu tai mắt người khác."
"Tế Đao đường này cũng chính là "Cật nhân bảo" trong lời đồn. Đám tặc
trộm mộ kia đi tới Thanh Hà, ngụy trang thành hộ săn bắn, đi vào dãy Hành
Lộ rồi không trở ra nữa, vì không thấy xác, nên có người tung tin bọn
chúng bị quái vật trong dãy nuốt mất. Sau đó thạch bảo được xây nên, lúc
mê trận còn chưa bố trí xong, lại có người vô tình đi ngang qua trông thấy
nó. May mà toàn bộ thạch bảo đều không làm cửa, gã đó không vào được.
Thế nhưng sau khi xuống dãy, hễ gặp người gã lại nói trên núi dãy Hành Lộ
có một toà bảo trắng kỳ lạ, quái vật ăn thịt người chắc chắn ở bên trong đó.
Nhà chúng tôi nghĩ rằng để tin đồn lớn hơn nữa cũng tốt, như vậy sẽ không
ai dám tới gần khu vực đó, nên đã thêm mắm dặm muối, truyền tin 'Cật
nhân bảo' ra ngoài. Nhưng đúng thật là nó có ăn người!"
Nhiếp Hoài Tang lấy một chiếc khăn tay và một viên đá trắng to chừng
củ tỏi từ trong tay áo ra. Khăn tay dùng để lau mồ hôi, đá trắng thì đưa tới
trước: "Hai vị có thể coi thử cái này."
Ngụy Vô Tiện nhận lấy viên đá trắng, nhìn kỹ, phát hiện trong bụi đá lộ
ra thứ gì đó trăng trắng, nhìn như là... xương ngón tay người.
Lòng hắn sáng như tuyết, Nhiếp Hoài Tang lau mồ hôi xong, nói: "Vị...
Kim tiểu công tử kia... không biết dùng cách gì mà làm thủng một lỗ trên
tường, tường dày như thế mà cậu ta cũng có thể phá nát, hiển nhiên có
mang theo không ít pháp bảo trên người, à cái này không quan trọng.... Ta
nói, là cái nơi cậu ta phá vỡ kia, vừa khéo chinh là một gian Tế Đao đường
mà nhà chúng tôi xây thời kì đầu trên dãy Hành Lộ, lúc đó còn chưa nghĩ