Tấu xong một khúc, túi càn khôn phong ác cuối cùng cũng co lại nguyên
dạng, nằm yên bất động.
Mấy ngày qua, Quỷ Thủ này chưa bao giờ xảy ra tình huống như thế,
vậy mà hôm nay lại hết sức nóng nảy, Ngụy Vô Tiện cắm cây sáo vào, nói:
"Nó phản ứng mãnh liệt thế kia, cứ như bị thứ gì đó kích thích ấy?"
Lam Vong Cơ nói: "Hơn nữa, còn là thứ gì đó trên người ngươi."
Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn bản thân mình. Thứ lòi thêm trên người hắn
hôm nay, chỉ có thể là - vết ác trớ di dời từ người Kim Lăng tới. Mà vết ác
trớ trên người Kim Lăng, lại bị dính phải hồi còn trong thạch bảo trên dãy
Hành Lộ.
Ngụy Vô Tiện nói: "Ý này là, những bộ phận khác của cơ thể nó, đang
chôn trong vách tường Tế Đao đường Nhiếp gia?"
Sáng sớm hôm sau, hai người đồng loạt xuất phát, quay lại Tế Đao
đường trên dãy Hành Lộ.
Hôm qua Nhiếp Hoài Tang bị bắt ngay tức thì, nguồn cơn mọi chuyện
đều khai báo hết sạch, hiện giờ triệu tập môn sinh tâm phúc trong nhà, tới
thu dọn đống hỗn loạn mà mấy tên xâm nhập kia để lại. Lúc Ngụy Vô Tiện
và Lam Vong Cơ tới, gã vừa sai người bổ khuyết đâu vào đó - chôn một cái
xác mới tìm suốt đêm vào bên trong bức tường mà Ngụy Vô Tiện đào Kim
Lăng ra. Nhìn gạch trắng được xây ngay ngắn hết lớp này tới lớp kia, lau
mồ hôi liên tục, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Nào biết vừa quay đầu lại,
chân mềm nhũn, mặt tươi cười nói: "Hàm Quang Quân... cả vị này nữa..."
Gã trước sau không biết nên xưng hô với Ngụy Vô Tiện ra sao. Ngụy Vô
Tiện xua tay cười nói: "Nhiếp Tông chủ, xây tường hả?"
Nhiếp Hoài Tang cầm khăn tay lau mồ hôi, sắp sửa chà bay luôn một lớp
da trán: "Vâng vâng vâng..."