Nhiếp Hoài Tang dè dặt nói: "Dỡ vách bên này đã đủ chưa? Muốn dỡ
nữa không? Hay là thôi đi."
Đúng là đã đủ. Vết ác trớ trên người Kim Lăng có màu cực đậm, nên thứ
đã để lại nó phải được chôn rất gần cậu ta, chắc chắn sẽ không vượt ra khỏi
phạm vi bức tường này. Ngụy Vô Tiện ngồi xổm cạnh một loạt thi thể, trầm
ngâm suy tư chốc lát, Lam Vong Cơ nói: "Lấy túi càn khôn phong ác ra."
Lấy túi càn khôn phong ác chứa tay trái ra, để nó tự phân biệt, trái lại
cũng là một cách hay. Chỉ có điều, mấy bộ phận thi thể khác ở cách nó quá
gần, khó bảo đảm sẽ không khiến nó hưng phấn, dẫn tới tình hình càng
nguy hiểm hơn. Mà nơi này lại hết sức đặc thù, độ nguy hiểm tăng cao gấp
mấy lần, vì lẽ đó nên bọn họ mới cẩn thận chọn đến vào ban ngày. Ngụy
Vô Tiện lắc lắc đầu, cân nhắc: "Lẽ nào cánh tay này không phải của nam
nhân? Không phải, tay của nam nhân hay nữ nhân ta vừa nhìn đã biết... vậy
lẽ nào chủ nhân của nó có tới ba cánh tay?!"
Hắn bị suy nghĩ này của mình chọc cười. Bỗng nhiên, Lam Vong Cơ nói:
"Chân."
Được y nhắc, lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhớ tới, hắn vậy mà quên mất,
phạm vi của vết ác trớ chỉ tới chân!
Ngụy Vô Tiện vội nói: "Cởi quần! Cởi quần!"
Nhiếp Hoài Tang sợ hãi nói: "Sao ngươi dám nói tới mấy lời xấu hổ này
trước mặt Hàm Quang Quân!"
Ngụy Vô Tiện: "Giúp nhanh đi, cởi hết quần mấy thi thể này ra. Không
cần cởi xác nữ, chỉ cởi xác nam!"
Nhiếp Hoài Tang đáng thương không ngờ tới, hôm qua mới khai báo nội
tình ra hết, nay lại còn phải cởi quần thi thể trước mặt tổ tiên ngay bên
trong Tế Đao đường, hơn nữa lại còn là xác nam, chỉ cảm thấy mai này mà