Ngụy Vô Tiện hết sức đồng tình mà ngượng ngùng nói: "Thiệt ngại quá.
Có lẽ phải làm phiền ngươi rồi, chốc nữa hẵng xây lại sau."
Nhiếp Hoài Tang nói: "Vâng vâng vâng... Hả?! Chờ chút!"
Lời còn chưa dứt, Tị Trần rời vỏ.
Nhiếp Hoài Tang trơ mắt nhìn đống gạch vừa vá xong nứt toác.
Phá dễ hơn xây. Ngụy Vô Tiện dỡ gạch cực nhanh, nhanh hơn bọn gã
xây lên không biết bao nhiêu lần. Nhiếp Hoài Tang cầm quạt run lẩy bẩy,
lòng đầy uất ức. Lam Vong Cơ lời ít ý nhiều nói với gã vài câu, mặt gã lập
tức hoàn toàn biến sắc, chỉ trời chỉ đất mà thề: "Không có! Tuyệt đối không
có! Thi thể mà Tế Đao đường nhà chúng tôi dùng đều đầy đủ bộ phận,
tuyệt đối không có xác nam nào thiếu mất một cánh tay. Ta không biết tay
trái hút máu người nào hết, việc này thật không có liên quan gì tới ta, ta
hoàn toàn không biết! Nếu không tin ta sẽ cùng dỡ gạch tự chứng minh sự
trong sạch, chỉ có điều dỡ ra xong nhất định phải lập tức xây trở lại ngay,
không thể dây dưa, này chính là mộ tổ nhà ta đó..."
Có mấy tên môn sinh Nhiếp gia thêm vào, Ngụy Vô Tiện liền lui ra, ở
bên chờ xem kết quả. Nửa canh giờ sau, gạch đá nơi bức tường mà Kim
Lăng từng bị chôn kia, đã được dỡ xuống hơn nửa.
Trong đất bùn đen thùi, chợt lộ ra một cánh tay trắng bệch, hoặc có lẽ là
một cẳng chân nổi gân xanh, và cả mái tóc đen rối tung dơ bẩn. Hễ là xác
nam thì đều được làm sạch qua loa, đặt nằm dưới đất. Người ở đây mang
mặt nạ có, uống thuốc bí chế cũng có để phòng ngừa hô hấp và nhân khí
gây ra thi biến.
Những thi thể này có cái đã hóa thành xương trắng, có cái còn đang
trong quá trình thối rữa, và còn hết sức mới nữa. Muôn hình vạn trạng,
nhưng mà, chẳng có cái nào không đầy đủ bộ phận hết. Cũng không phát
hiện cái xác nam thiếu cánh tay trái nào cả.