Lam Vong Cơ quay đầu lại: "Đến tiên môn thế gia trấn giữ nơi đây."
Ngụy Vô Tiện túm tua rua kiếm của y, kéo y trở về: "Tìm bọn họ làm
chi. Đây là địa bàn của người ta, dù bọn họ có biết cũng không nói ngươi
hay đâu. Chuyện như vậy hoặc là sợ xấu hổ, hoặc là không muốn để người
ngoài nhúng tay vào. Hàm Quang Quân tôn quý à, không phải Ngụy mỗ bôi
nhọ ngươi, nhưng ra ngoài làm việc, ngươi mà không có ta thì thật sự
không được đâu. Ngài thăm dò kiểu đó, hỏi ra được mới là chuyện lạ đó."
Lời này nói đến mức có hơi không giữ mồm giữ miệng, nhưng trong mắt
Lam Vong Cơ lại đầy một vẻ dịu dàng, y nói: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện mỉm cười: "Ừm gì mà ừm, như vậy mà cũng ừm." Trong
bụng lại cực lực oán thầm: "Chỉ biết kêu 'ừm', quả nhiên vẫn muộn!"
Lam Vong Cơ nói: "Vậy phải thăm dò thế nào."
Ngụy Vô Tiện chỉ về một hướng: "Đương nhiên là tới đó."
Nơi hắn chỉ, là một con đường dài rộng rãi. Cờ hiệu gọi mời cao cao thấp
thấp treo đầy hai bên đường, khăn vải đỏ thắm quấn quanh, mắt sáng rực.
Mỗi một cửa tiệm đều mở rộng cửa chính mặt tiền, cầm mấy vò đen thùi lùi
tròn vo ở trong điếm ra bày ngoài tiệm, còn có hoả kế nâng chiếc khay
chứa một chén rượu nhỏ vỗ ngực tự tiến cử với người đi đường.
Hương rượu mạnh trôi nổi đầy đường, thảo nào ban nãy Ngụy Vô Tiện
càng đi càng chậm, đi tới đầu đường rồi hoàn toàn không nhúc nhích nữa.
Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói: "Nơi thế này hoả kế thường đều trẻ tuổi
lanh lợi, biết chịu khó, hơn nữa khách tới mỗi ngày, nhiều người nhiều
miệng, gần đó có đồn đãi chuyện gi, nhất định chạy không khỏi tai mắt của
bọn họ."