hai vò, trong tay cầm một, nói vài câu thân thiện với hoả kế kia xong, liền
ngắt sang chủ đề chính, hỏi chuyện lạ nơi đây. Tên hoả kế kia cũng thuộc
dạng nói nhiều, xoa tay hỏi: "Chuyện lạ thế nào?"
"Nhà ma, mộ hoang, phân thây, đại loại thế."
Con ngươi hoả kế xoay tròn đảo quanh: "À... Các ngươi làm gì? Ngươi
với y."
Ngụy Vô Tiện nói: "Không phải ngươi đã đoán ra rồi sao."
Hoả kế sáng tỏ, nói: "Đúng thật. Đoán không trật, hai vị chắc cũng là
người của thế gia cưỡi mây đạp gió bay tới bay lui gì đó nhỉ. Nhất là vị bên
cạnh ngài này, ta chưa từng thấy người bình thường nào lại... lại.... như
thế..."
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Lại xinh đẹp như thế."
Hoả kế cười haha: "Ngài nói lời này, vị công tự ấy không vui đâu.
Chuyện lạ phải không, có chứ. Cơ mà không phải bây giờ, tận mười năm
trước kia. Ngươi đi hướng này, ra khỏi thành thêm hai, ba dặm nữa sẽ thấy
một tòa nhà, nhà bình thường thôi, được xây cất rất đẹp, chính là Thường
trạch ấy."
"Toà nhà đó làm sao."
"Thảm án diệt môn đó!" Hoả kế nói: "Ngài hỏi, ta đương nhiên sẽ kiếm
chuyện quái lạ nhất trong mớ quái lạ mà nói rồi. Cả nhà chết ráo. Nghe nói,
đều bị doạ chết tươi!"
Nghe vậy, Lam Vong Cơ đăm chiêu, như đang nhớ tới việc gì. Ngụy Vô
Tiện lại không rảnh để ý, có thể hù chết tươi một nhà mấy mạng, ắt hẳn là
lệ quỷ hung linh cực tàn nhẫn khủng bố. Không phải nhà nào cũng có nỗi
khổ tâm bất đắc dĩ trong lòng như Thanh Hà Nhiếp thị, thế gia tu tiên bình