Thường Bình ấy nhỉ, hắn có một thanh kiếm biết bay, đứng trên đó bay
được luôn! Nếu ở trong xảy ra chuyện thật, đến cả nhà hắn cũng chẳng
gánh nổi, thì những dân chúng bình thường kia tụ tập lại đó, không phải
muốn tìm chết hay sao. Bởi vậy nên không có ai bắc thang hay leo tường
vào trong đó coi thử cả."
"Cứ thế qua một tối, tiếng gào khóc bên trong ngày càng nhỏ dần. Sang
hôm sau, mặt trơiv cừa ló, cửa lớn của Thường gia, tự động mở ra.
"Nguyên một nhà mười mấy người chủ, hơn năm mươi gia phó cả nam
lẫn nữ, ngồi có, nằm có, miệng trào nước mật, tất cả đều bị dọa chết tươi."
Ông chủ quán rượu quay đầu lại mắng: "Ngươi muốn chết hả! Không lo
làm việc đi ở đó mà nói tới cái chuyện chết chết chết năm xưa."
Ngụy Vô Tiện nói: "Lấy thêm năm vò." Lam Vong Cơ trả tiền mười vò,
ông chủ liền vui vẻ ra mặt, căn dặn hoả kế: "Cố gắng tiếp khách, đừng có
chạy lung tung!"
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi nói tiếp."
Hoả kế không còn nỗi lo về sau nữa, bày hết bản lĩnh toàn thân ra, nói:
"Từ đó về sau, trong một quãng thời gian, hễ người đi đường bước ngang
Thường trạch gần đó vào ban đêm, đều nghe thấy tiếng đập cửa từ bên
trong truyền ra."
"Ngươi nghĩ thử coi, người tu tiên cưỡi mây đạp gió đánh yêu quái như
họ, quỷ quái yêu ma gì đó đều nhìn quen quá rồi, vậy mà bọn họ còn bị doạ
chết tươi, vậy thì thứ đó đáng sợ đến cỡ nào chứ. Đi đêm nhiều, có ngày
gặp ma! Đến cả khi chôn rồi, còn có thể nghe thấy tiếng đập hòm đùng
đùng đùng ở nghĩa địa! Cũng chỉ có chủ nhân Thường Bình nhà họ ra ngoài
chưa về mới tạm tránh được một kiếp thôi."