thường, sẽ không tha thứ khi trên địa giới của mình lại xuất hiện thứ này,
hắn nói: "Vùng này có thế gia tu tiên trấn giữ không?"
"Có."
"Bọn họ ứng đối ra sao?"
"Ứng đối?" Hoả kế vắt khăn lên vai, ngồi xuống - "Vị công tử này có
biết, thế gia tu tiên trấn giữ ở Lịch Dương hồi trước họ gì không? Họ
Thường đó. Cái nhà chết sạch ấy, chính là nhà bọn họ! Người chết cả rồi,
thì còn ai ra ứng đối?"
Thường gia bị diệt môn, chính là thế gia tu tiên trấn giữ nơi đây?!
Tuy Ngụy Vô Tiện chưa từng nghe nói tới Lịch Dương Thường thị nào
đó, này chắc chắn không phải tiên môn vọng tộc nào, nhưng cả một gia tộc
Huyền môn bị diệt, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ nhặt, mà là chuyện
lớn khiến người nghe kinh hãi. Hắn truy hỏi tiếp: "Nhà họ Thường bị diệt
môn thế nào?"
Hoả kế nói: "Ta cũng nghe nói lại thôi. Thường gia kia ấy, vào một buổi
tối nọ, bỗng có tiếng đập cửa truyền từ bên nhà bọn họ ra."
Ngụy Vô Tiện: "Tiếng đập cửa?"
"Đúng! Đập cửa vang rung trời. Ở trong lại toàn tiếng kêu khóc, hệt như
tất cả mọi người đều bị giam bên trong không ra được. Này rất quái đúng
không? Cửa được cài then bên trong, ngươi mà là người bên trong muốn ra
ngoài, tự mở ra không được hay sao mà phải đập cửa? Ngươi có đập cửa
người ngoài cũng hết cách thôi. Hơn nữa, cửa không mở được, chẳng lẽ
ngươi không biết trèo tường?"
"Trong đầu người ở ngoài lén lút tự nhủ. Nơi đây ai cũng biết Thường
gia là gia tộc tu tiên ghê gớm của vùng này. Gia chủ nhà họ hình như tên