phải là hắn không?"
Lam Vong Cơ nói: "Không tìm được người này, chưa thể kết luận."
Ngụy Vô Tiện: "Không tìm được người, vậy đã từng thử chiêu hồn
chưa?"
Lam Vong Cơ nói: "Từng thử. Không có kết quả."
Không có kết quả, vậy thì hoặc không chết, hoặc là đã hồn tán thân tiêu.
Thuật nghiệp có chuyên công, Ngụy Vô Tiện nhất định phải phát biểu ý
kiến về việc này: "Chuyện chiêu hồn vốn như thế, không thể nói tuyệt đối
nắm chắc được, thiên thời địa lợi nhân hoà thiếu một thứ cũng không được,
thỉnh thoảng cũng sẽ có sai sót. Ta đoán, rất nhiều người cho rằng là Hiểu
Tinh Trần trả thù phải không? Hàm Quang Quân, ngươi thì sao? Ngươi cảm
thấy thế nào?"
Lam Vong Cơ chậm rãi lắc đầu: "Không biết toàn bộ, không bình luận.
Ngươi nghĩ thế nào?"
Lăng trì, là một loại hình, chính bản thân nó đã mang ý "trừng phạt". Mà
móc mắt, rất khó không khiến người ta liên tưởng đến hai mắt của Hiểu
Tinh Trần.
Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ chốc lát, suy tư tìm từ một chút, nói: "Ta cho
rằng, từ lúc bắt đầu, Hiểu Tinh Trần cũng không phải là muốn Thường
Bình cảm tạ mới đứng ra nhúng tay vào chuyện này. Ta..."
Hắn còn chưa nghĩ ra, cuối cùng thì "ta" thế nào, tên hoả kế kia đã rất ân
cần mang hai đĩa đậu phộng ra. Ngụy Vô Tiện bị chặn ngang, vừa khéo
khỏi phải nói tiếp. Hắn giương mắt nhìn Lam Vong Cơ, cười nói: "Hàm
Quang Quân, sao ngươi lại nhìn ta kiểu đó? Ta thế nào chứ. Ta cũng không
biết toàn cảnh, cũng không có bình luận gì. Ngươi nói rất đúng, trước khi
rõ tin tức, ngọn nguồn bên trong, ai cũng không thể đánh giá xằng bậy. Ta