Bỏ thân của huynh đệ tốt vào một cái túi càn khôn có hai tầng phong ác
khác, thu xếp đâu vào đó rồi, hai người cứ như ban nãy chẳng có gì xảy ra,
nhàn nhã quay lại con đường quán rượu.
Hoả kế kia quả nhiên giữ lời, trên con đường trừ quán rượu này ra thì
bảy tám phần mười đều đã đóng cửa, cờ hiệu nhà họ vẫn còn cắm đó, đèn
cũng vẫn sáng. Hoả kế bưng bát to ở cửa lùa cơm, thấy bọn họ liền vui vẻ
nói: "Về rồi à! Sao nào, quán chúng tôi giữ lời chứ? Hai vị có trông thấy
thứ gì không?"
Ngụy Vô Tiện cười đáp lại vài câu, cùng Lam Vong Cơ ngồi trở lại chỗ
đã ngồi ban ngày.
Dưới chân bàn hắn chất đầy vò rượu, cuối cùng cũng coi như rảnh rỗi
tiếp tục câu chuyện bị cắt đứt ban nãy, nói: "Đúng rồi, nãy chúng ta nói đến
đâu nhỉ? Bị cái tên đào mộ kia thình lình nhảy ra cắt ngang mất. Ta còn
chưa biết Thường Bình chết như thế nào nữa."
Lam Vong Cơ liền tiếp tục dùng từ cực kỳ ngắn gọn bình dị nói với hắn.
Đám người Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần, Tống Lam lần lượt rời đi, mất
tích có, chết đi cũng có, việc này trôi qua được vài năm, vào một ngày nào
đó, Thường Bình và người em trai còn lại của nhà hắn, trong một đêm, tất
cả đều chết bởi lăng trì. Hơn nữa, đôi mắt của Thường Bình, đã bị móc mất.
Lần này, hung thủ là ai, không người nào tra ra được. Dù sao toàn bộ
người trong cuộc đã mai danh ẩn tích. Thế nhưng, có một việc có thể xác
định.
Thanh kiếm lăng trì bọn họ kia, qua nghiệm chứng vết thương, chính là
Sương Hoa - bội kiếm của Hiểu Tinh Trần.
Một ngụm rượu dừng ở bên môi, Ngụy Vô Tiện vì việc này lại tiếp tục
ngạc nhiên: "Bị bội kiếm của Hiểu Tinh Trần lăng trì? Vậy người ra tay có