Ngụy Vô Tiện kéo một cái đứt đầu thi thể, xách cái đầu người được làm
hết sức tinh xảo kia lên, nói: "Này rốt cuộc là chuyện gì đây. Nghĩa địa
Thường gia chôn bông với vải rách giả thi thể?"
Lam Vong Cơ vừa mới tiếp nhận thi thể này, áng chừng trọng lượng của
nó, biết có điều lạ, y nói: "Cũng không hẳn là giả hoàn toàn."
Ngụy Vô Tiện sờ mò toàn bộ cái xác, phát hiện tứ chi của nó đều mềm
oặt, chỉ có lồng ngực và bụng có cảm giác chân thực rắn chắc. Xé quần áo
nhìn vào, quả nhiên, thân người là hàng thật, các vị trí còn lại, tất cả đều là
giả.
Sợi bông chế thành đầu với tay chân, là để "đánh lừa" cái thân này, để nó
tưởng bản thân vẫn còn đang sinh trưởng trên cơ thể chủ. Nhìn màu da vai
trái - nơi bề mặt đứt đoạn kia, nhất định đây chính là thân thể của huynh đệ
tốt mà bọn họ đang tìm. Tên đào mộ ban nãy kia, vậy mà đến để đào nó.
Ngụy Vô Tiện đứng dậy, nói: "Xem ra, kẻ chôn xác đã chú ý tới việc
chúng ta đang điều tra chuyện này. Lựa không đúng ngày, vừa khéo lúc
chuyển thân đi lại đụng phải chúng ta. Nhưng - cái kẻ đào mộ mặt sương
kia, sao lại quen thuộc kiếm pháp Cô Tô Lam thị ngươi như thế?"
Hiển nhiên, Lam Vong Cơ cũng đang suy tư chuyện này, lớp sương lạnh
trên mặt vẫn chưa hề rút đi.
Ngụy Vô Tiện nói: "Cả mặt lẫn kiếm gã đều thi pháp. Thi pháp lên mặt
thì cũng có thể hiểu, nhưng nếu là tán hộ đi khắp nơi tu hành hoặc tu sĩ
không tiếng tăm, không ai lại thi pháp che giấu lên trên kiếm."
"Trừ khi kiếm của gã có chút tiếng tăm trong Tu Chân giới, hoặc là cực
có danh tiếng, đến độ ai cũng nhận ra ánh kiếm của gã. Để lộ ra thì sẽ lòi,
vì vậy nên không thể không che giấu."