chỉ cần năm vò, ngươi lại mua cho ta thêm năm vò nữa, một mình ta uống
sợ không hết. Sao, ngươi uống với ta không? Nơi này không phải Vân
Thâm Bất Tri Xử, không phạm cấm chớ?"
Hắn vốn chuẩn bị nghe một câu từ chối, ai dè Lam Vong Cơ lại nói:
"Uống."
Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi: "Hàm Quang Quân, ngươi đúng là thay đổi thật
rồi. Hồi trước ta uống một vò nhỏ trước mặt ngươi, ngươi dữ muốn chết,
còn muốn quẳng ta ra khỏi tường nữa kia. Giờ ngươi còn giấu Thiên Tử
Tiếu trong phòng, lén lút uống."
Lam Vong Cơ chỉnh sơ vạt áo, nhạt tiếng nói: "Thiên Tử Tiếu ta một vò
cũng không đụng."
Ngụy Vô Tiện nói: "Không uống vậy ngươi giấu làm gì, giữ đó đưa ta
hả. Rồi rồi, không đụng thì không đụng, tin ngươi đó được chưa. Ta không
nhắc tới nữa, lại đây. Ta nhất định phải coi thử, con cháu Cô Tô Lam thị
một giọt rượu cũng không uống, đến tột cùng mấy chén thì ngã!"
Hắn rót một chén cho Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ không chút nghĩ
ngợi, nhận lấy, trút xuống.
Ngụy Vô Tiện hưng phấn khó hiểu, nhìn y đăm đăm, nhìn coi mặt y khi
nào thì đỏ.
Ai mà ngờ, nhìn chăm chú hồi lâu, sắc mặt và biểu cảm của Lam Vong
Cơ không mảy may thay đổi, đôi mắt nhạt màu rất bình tĩnh nhìn hắn chằm
chằm - hoàn toàn không có thay đổi!
Ngụy Vô Tiện cảm thấy thất vọng, đang định xúi y uống thêm vò nữa, tự
dưng, Lam Vong Cơ nhíu nhíu mày, bóp nhẹ mi tâm, một tay chống trán,
nhắm hai mắt lại.