Ngay cả Âm Hổ phù khiếm khuyết cũng muốn phí hết tâm tư phục hồi
như cũ, một số thế gia đương nhiên cũng nhỏ dãi ba thước thèm thuồng quỷ
tướng quân, sao lại cam lòng toả cốt dương hôi?
Lúc này Ngụy Vô Tiện mới biết, đây chỉ là một lời nói dối. Một cơn
choáng váng dâng lên, cười khẩy một tiếng, không biết là buồn hay là hận.
Hận, là hận lúc trước không biết chuyện này là một âm mưu, buồn là buồn
dù cho biết trước nó là âm mưu, kết quả cũng sẽ không có bất cứ thay đổi
gì.
Sau khi cơn choáng nhẹ qua đi, Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh Ôn Ninh,
ngẫm nghĩ chốc lát, đưa tay chậm rãi ấn ấn lên trên tóc hắn ta.
Người khoá Ôn Ninh lại, tất nhiên không để hắn ta tự suy nghĩ. Muốn
hắn ta nghe theo mệnh lệnh người ngoài, sẽ phải phá huỷ thần trí của Ôn
Ninh, nhất định sẽ hạ thứ gì đó vào đầu hắn ta.
Quả nhiên, ấn ba lần, ngay trên một huyệt vị nào đó bên não phải của
hắn ta, Ngụy Vô Tiện ấn trúng một điểm nhỏ cứng cứng.
Hắn nâng tay còn lại đặt lên chỗ não trái đối xứng, cũng có một vật cứng
nhỏ giống hệt, dường như là thứ gì đó từa tựa cây châm.
Ngụy Vô Tiện cùng nắm hai đầu châm, chầm chậm ra tay, từ bên trong
đầu Ôn Ninh, rút ra hai cây đinh dài màu đen.
Hai cây đinh màu đen này dài chừng một tấc, độ lớn như dây đỏ buộc
ngọc bội, chôn sâu bên trong đầu Ôn Ninh. Trong một thoáng khi cây đinh
ra khỏi đầu, ngũ quan Ôn Ninh hơi rung động, có thứ gì đó na ná tơ máu
màu đen bò lên trên tròng trắng mắt, dường như đang cực lực nhịn đau.
Rõ ràng là kẻ đã chết, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn này.