MA ĐẠO TỔ SƯ
Mặc Hương Đồng Xú
www.dtv-ebook.com
Chương 30: Kiều Kiều 4
Sau khi triệu Ôn Ninh đến, tâm trạng Ngụy Vô Tiện có hơi rối loạn, khó
tránh khỏi không cách nào mắt nhìn sáu đường tai nghe tám hướng, mà nếu
Lam Vong Cơ không muốn bị người khác cảm giác ra y đến, vậy thì đương
nhiên sẽ dễ như trở bàn tay, thế nên khi hắn vừa quay đầu lại, trông thấy
gương mặt ngày càng lạnh băng dưới ánh trăng kia, tim nảy lên một cái, có
tí giật mình.
Hắn không biết Lam Vong Cơ tới đây đã bao lâu, phải chăng đều nghe và
thấy hết những chuyện hắn làm. Nếu hồi đầu y đã không say, một mạch đi
theo sau hắn tới đây, vậy tình cảnh này sẽ còn gượng gạo hơn nữa.
Ngậm miệng không nhắc tới Ôn Ninh trước mặt y, chờ người ta ngủ lại
ra đây gọi tới, quả thật khó xử.
Lam Vong Cơ khoanh tay, Tị Trần kiếm nghiêng trong lòng, vẻ mặt cực
kỳ lạnh nhạt. Ngụy Vô Tiện chưa từng thấy y trưng cái bản mặt không vui
ra rõ ràng như thế, hắn cảm thấy mình nhất định phải mở miệng giải thích
trước, xoa dịu cục diện căng thẳng này cái đã: "Khụ, Hàm Quang Quân."
Lam Vong Cơ không ư hử.
Ngụy Vô Tiện đứng trước người Ôn Ninh, mặt đối mặt trừng mắt với
Lam Vong Cơ, sờ sờ cằm, chẳng biết tại sao lại chột dạ ghê gớm.
Cuối cùng, Lam Vong Cơ thả bàn tay cầm Tị Trần xuống, đi về phía
trước hai bước. Ngụy Vô Tiện thấy y cầm kiếm xông thẳng hướng Ôn Ninh
mà đi, tưởng y muốn chém Ôn Ninh, mạch suy nghĩ quay nhanh: "Hỏng