Vẻ mặt và biểu cảm của y, không có bất cứ khác thường gì. Thậm chí
còn nghiêm túc, còn đàng hoàng trịnh trọng hơn bình thường, không thể
nào bắt bẻ. Khăn buộc đeo cực ngay ngắn, mặt không đỏ, thở không gấp,
bước đi mang theo gió, bàn chân vững vững vàng vàng. Có thể thấy, y vẫn
là Hàm Quang Quân - danh sĩ Tiên môn nghiêm chỉnh đoan trang, bình tĩnh
tự tin.
Thế nhưng hắn cúi đầu xuống, phát hiện, ủng của Lam Vong Cơ, mang
ngược.
Trước khi hắn đi có cởi ủng giúp cho Lam Vong Cơ, đặt ở bên giường.
Mà lúc này, Lam Vong Cơ ủng trái đi chân phải, ủng phải đi chân trái.
Hàm Quang Quân xuất thân danh môn, cực trọng phong độ lễ nghi, tuyệt
đối không thể mặc như này rồi cứ thế đi ra đường.
Ngụy Vô Tiện hỏi dò: "Hàm Quang Quân, đây là mấy?"
Hắn so một hai. Lam Vong Cơ không đáp, nghiêm nghị duỗi hai tay ra,
một trái một phải, nghiêm túc nắm chặt lấy hai ngón tay hắn.
"Cạch", Tị Trần kiếm bị chủ nhân bỏ quên rơi xuống đất.
Ngụy Vô Tiện: "..."
Này tuyệt đối không phải Lam Trạm bình thường!
Ngụy Vô Tiện nói: "Hàm Quang Quân, có phải ngươi say rồi không."
Lam Vong Cơ: "Không có."
Người uống say đều không thừa nhận mình đã say. Ngụy Vô Tiện rụt
ngón tay về, Lam Vong Cơ vẫn giữ nguyên tư thế cầm ngón tay hắn, hai
nắm tay nghiêm túc bắt không khí. Ngụy Vô Tiện không nói gì mà nhìn y,
trong gió đêm se lạnh, ngẩng đầu ngắm trăng.