Ngụy Vô Tiện biết, không thể làm trái lời người say, vội nói: "Được
được được, theo ngươi, đi thì đi." Nói rồi rút sáo trúc ra. Nhưng hắn còn
chưa đặt sáo lên môi, Lam Vong Cơ đã giật lấy, nói: "Không được thổi cho
hắn nghe."
Ngụy Vô Tiện cười nhạo: "Sao ngươi ngang ngược thế hả."
Lam Vong Cơ mất hứng lặp lại: "Không được thổi cho hắn nghe!"
Ngụy Vô Tiện phát hiện. Người say rượu thường nói rất nhiều, Lam
Vong Cơ ngày thường không thích mở miệng ra sao, sau khi y uống say rồi,
cứ lặp đi lặp lại một câu nói không thôi. Hắn nghĩ bụng, có lẽ Lam Vong
Cơ không thích hắn lấy tiếng sáo điều khiển Ôn Ninh, đến vuốt lông y,
nhân tiện nói: "Được rồi. Chỉ thổi cho ngươi nghe."
Lam Vong Cơ hài lòng "Ừ" Một tiếng, nhưng không trả cây sáo lại cho
hắn.
Ngụy Vô Tiện chỉ đành thổi còi hai lần, nói với Ôn Ninh: "Cứ trốn đi
thôi, đừng để người ta phát hiện."
Dường như Ôn Ninh rất muốn đi theo, nhưng đã nhận chỉ lệnh, lại sợ bị
Lam Vong Cơ đập thêm mấy phát, chầm chập xoay người, lôi lôi kéo kéo,
loảng xoảng leng keng, cúi đầu hơi ủ ê bỏ đi.
Ngụy Vô Tiện nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, sao ngươi say rồi mà
mặt không đỏ chút nào vậy hử."
Bởi vì nhìn Lam Vong Cơ quá bình thường, còn bình thường hơn cả
Ngụy Vô Tiện, vậy nên hắn cũng không nhịn được mà dùng giọng điệu khi
nói với người bình thường đối thoại với y. Ai dè, Lam Vong Cơ nghe xong
câu này, đột nhiên đưa tay túm lấy vai hắn, kéo vào trong lòng.
Bất ngờ không đề phòng, Ngụy Vô Tiện bị kéo va đầu vào lồng ngực y.