chớp lấy một cái. Trong bụng Ngụy Vô Tiện nghĩ ra đủ ý xấu, không nhịn
được gãi cằm y một hồi, cười nói: "Nhìn ta làm chi? Đẹp không?"
Đúng lúc lau xong, không đợi Lam Vong Cơ trả lời, Ngụy Vô Tiện đã
ném khăn vải vào trong chậu nước, nói: "Rửa mặt xong rồi, ngươi có muốn
uống nước không?"
Sau lưng không có tiếng động nào, hắn quay đầu lại nhìn, Lam Vong Cơ
bê chậu nước, úp mặt vào đó.
Ngụy Vô Tiện kinh hãi đến biến sắc, vội giật chậu nước dịch sang chỗ
khác: "Đâu có kêu ngươi uống nước trong này!"
Lam Vong Cơ bình tĩnh lạnh nhạt ngẩng đầu lên, giọt nước trong suốt tí
tách lăn xuống khỏi cằm, ướt nhẹp vạt áo trước. Ngụy Vô Tiện nhìn y, tâm
tư một lời khó nói hết: "... Y đã uống hay chưa? Tốt nhất là Lam Trạm tỉnh
rượu rồi đừng nhớ gì hết, bằng không kiếp này coi như chẳng còn mặt mũi
để mà gặp người nữa." Dùng tay áo lau bọt nước đọng bên cằm giúp y, nói:
"Hàm Quang Quân, ta nói cái gì thì ngươi sẽ làm cái đó hả?"
Lam Vong Cơ: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện: "Ta hỏi gì ngươi đáp nấy?"
Lam Vong Cơ: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện đặt một đầu gối lên giường, nhếch một bên khoé môi:
"Vậy được. Ta hỏi ngươi - có lén uống Thiên Tử Tiếu ngươi giấu trong
phòng không?"
Lam Vong Cơ: "Không."
Ngụy Vô Tiện: "Có thích thỏ không?"
Lam Vong Cơ: "Thích."