Đang choáng váng, thanh âm của Lam Vong Cơ từ phía trên truyền
xuống: "Nghe tim đập."
"Gì?"
Lam Vong Cơ: "Mặt không nhìn ra, nghe tim đập."
Lúc nói, lồng ngực y rung động theo giọng điệu, trái tim mạnh mẽ nảy
lên, thình thịch, thình thịch, có hơi nhanh. Ngụy Vô Tiện dời đầu ra, hiểu ý:
"Nhìn mặt không nhận ra, nghe tim đập mới nhận xét được à?"
Lam Vong Cơ ngoan ngoãn trả lời: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười.
Lẽ nào da mặt Lam Vong Cơ dày đến thế, ngay cả đỏ cũng không lộ ra
nổi?
Lam Vong Cơ sau khi uống say vậy mà lại thành thật như vậy, hơn nữa
hành vi với lời nói cũng.... buông thả hơn hẳn bình thường!
Hiếm khi trông thấy một Lam Vong Cơ thành thực thẳng thắn như vậy,
bảo Ngụy Vô Tiện lấy lễ để tiếp đón mà không giở ý xấu ra, sao có thể?
Hắn đưa Lam Vong Cơ trở về nhà trọ. Bước vào phòng, trước là đè y lên
giường, cởi cặp ủng mang ngược kia ra, suy xét đến việc y hẳn là không
biết tự lau mặt, liền lấy một chậu nước nóng và một chiếc khăn vải vô
trong, vắt khô, gấp thành khăn vuông, cởi khăn buộc trán Lam Vong Cơ
xuống, nhẹ nhàng lau mặt cho y.
Trong quá trình này, Lam Vong Cơ không có bất cứ phản kháng nào,
ngoan ngoãn mặc hắn vê tròn đập dẹp. Ngoại trừ lúc khăn vải lau đến gần
mắt sẽ nheo mắt lại, thì y cứ liên tục nhìn đăm đăm vào hắn, mí mắt không