tay thong thả trở về.
Hắn trở lại đứng cạnh Lam Vong Cơ: "Hàm Quang Quân ngươi nên qua
đó đi. Nhà mấy cổ có nuôi thỏ đó!"
Lam Vong Cơ lại không phản ứng với lời trêu chọc của hắn, như lạnh
nhạt mà rằng: "Hỏi được cái gì rồi."
Ngụy Vô Tiện: "Con đường này đi về thành Nghĩa. Chữ đầu tiên trên bia
đá là 'Nghĩa'."
Lam Vong Cơ: "Nghĩa trong hiệp nghĩa?"
Ngụy Vô Tiện: "Ta cũng hỏi vậy. Đúng, mà cũng không đúng."
Lam Vong Cơ: "Giải thích thế nào."
Ngụy Vô Tiện: "Chữ thì đúng là chữ đó, nhưng ý nghĩa lại không phải
vậy. Không phải nghĩa trong hiệp nghĩa, mà là nghĩa trong nghĩa trang."
Bọn họ bước lên lối rẽ đầy cỏ dại đi tới, bỏ lại bia đá kia sau lưng. Ngụy
Vô Tiện nói tiếp: "Mấy cô nương đó nói từ xưa tới nay, ở trong thành này
mười người thì hết năm, sáu vắn số, đều chết sớm hoặc là chết yểu, nghĩa
trang cung ứng để đặt thi thể trong thành nhiều vô cùng, đặc sản địa
phương là quan tài, tiền giấy và vật cúng âm lúc chờ mai táng, bất kể là làm
quan tài hay dán giấy, kỹ thuật của ai cũng đều tinh xảo, vậy nên mới gọi
như thế."
Lam Vong Cơ không hỏi tại sao cư dân trong thành không bỏ thành mà
đi. Bọn họ đều hiểu, nếu như một người đã cắm rễ ở đây cả đời, thì rất khó
bảo bọn họ rời khỏi. Chỉ có năm, sáu trong mười người chết sớm, dường
như còn có thể chịu đựng một phen, nói không chừng mình là bốn, năm
trong tổng số mười kia thi sao. Hơn nữa, sinh ra ở nơi thôn quê nghèo đói
này, rời khỏi rồi, phần nhiều có lẽ không biết nên đi nơi nào.