Ngụy Vô Tiện: "Các ngươi vào đây bao lâu rồi?"
Lam Tư Truy: "Gần nửa nén nhang."
"Nửa nén hương?" Ngụy Vô Tiện hỏi: "Hàm Quang Quân, chúng ta vào
bao lâu rồi?"
Tiếng nói của Lam Vong Cơ từ sương trắng mông lung đằng sau truyền
tới: "Gần một nén nhang."
"Ngươi coi," Ngụy Vô Tiện nói: "Thời gian bọn ta bước vào còn lâu hơn
các ngươi, sao các ngươi có thể chạy đến trước chúng ta được? Các ngươi
quay lại mới gặp phải bọn ta kia mà."
Kim Lăng rốt cuộc không nhịn được mà xen mồm: "Chúng tôi đâu có
quay lại? Chúng tôi vẫn đi men theo con đường này, đi về phía trước đấy
thôi."
Đều nhắm thẳng phía trước mà đi, vậy chẳng lẽ con đường này đã bị
động tay động chân, biến thành một mê trận tuần hoàn?
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Đã thử ngự kiếm bay lên nhìn chưa?"
Lam Tư Truy đáp: "Từng thử, ta cảm giác mình đã bay lên trên một
khoảng rất xa, nhưng thật ra chưa lên cao được bao nhiêu. Hơn nữa có một
vài bóng đen mơ hồ lẩn trốn trên không trung, không biết là cái gì, ta lo
không đối phó được, bèn hạ xuống."
Nghe vậy, tất cả mọi người im lặng một hồi. Ngụy Vô Tiện nói: "Yêu vụ,
có gì đó quái lạ."
Bởi một vùng Thục Đông vốn nhiều sương, mới đầu bọn họ cũng không
để ý sương trắng trong Nghĩa thành, hiện giờ xem ra, đây có lẽ chẳng phải
sương mù hình thành từ thiên nhiên.