Gần đó một loạt "Ư ư", "A a", tỏ ý đều có mặt. Lam Vong Cơ lạnh lùng
thốt: "Ồn ào."
Ấy thế mà, cấm nói tất cả trong một lần luôn. Ngụy Vô Tiện không nhịn
được sờ sờ môi, lòng thầm nói may quá.
Đúng vào lúc này, trong sương trắng đằng trước bên mé trái, có tiếng
bước chân truyền tới.
Tiếng bước chân này đi một chốc lại ngừng, nặng nhọc đến cực điểm.
Tiếp sau đó, ngay phía trước, ở mé phải, cạnh bên, đằng sau cũng có tiếng
động y hệt thế truyền tới. Tuy sương quá dày, nhìn không rõ bóng dáng,
nhưng mùi thối rữa tanh hôi cũng đã theo gió bay lại đây.
Ngụy Vô Tiện đương nhiên sẽ không để ý tới mấy cái tẩu thi này, khẽ
thổi còi, âm cuối cất cao, mang hàm ý xua đuổi. Sau khi những tẩu thi kia
nghe thấy tiếng còi, quả nhiên đều lập tức lùi đi.
Ai ngờ, một khắc sau, chúng nó lại thình lình vọt tới!
Ngụy Vô Tiện thế nào cũng không ngờ tới, lệnh bắt rời đi không những
chẳng có tác dụng, mà trái lại còn kích động chúng nó. Hắn tuyệt đối không
thể nào dùng nhầm chỉ lệnh khác nhau là "Đuổi" với "Kích động" được!
Thế nhưng, lúc này đây điều không ngờ tới càng nhiều hơn. Bảy, tám
bóng dáng méo mó hiện ra trong sương trắng. Lấy nồng độ sương trắng
trong Nghĩa thành, có thể nhìn thấy bóng người chúng nó, cũng đồng nghĩ
với việc chúng nó đã áp vào rất sát!
Ánh kiếm màu băng lam của Tị Trần phá tan sương trắng, quay chung
quanh mọi người, vẽ ra một vòng sắc bén trên không trung, rồi đồng loạt
chém ngang eo của đám tẩu thi, quay về tra vào vỏ. Ngụy Vô Tiện thở phào
nhẹ nhõm, Lam Vong Cơ thấp giọng nói: "Tại sao?"